Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim chưa một lần thảnh thơi
Nỗi nhớ chưa một lần nghỉ ngơi

Thực sự rất khó để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ.."

..

"Owen, em có thể chọn chỗ ngồi cho mình"

"Vậy thì.. Em xin phép được ngồi cạnh bạn Shelly Scott"

Dáng người cao ráo bước xuống cuối lớp, kéo ghế ra sau, ngồi xuống ngay giữa vị trí của Shelly và Jay, trước sự trầm trồ bàn tán của mọi người, Owen chẳng chút mảy may

"Này, sao cậu lại đến tận trường vậy hả?? Đãng lẽ phải báo tớ trước chứ?? - Shelly cau mày, có chút bực bội quay sang mắng Owen

"Haha.. Tớ chỉ muốn cho cậu bất ngờ"

Owen mỉm cười đáp lại, thích thú chống tay bên má say sưa nhìn cô bạn cùng lớn lên từ nhỏ, mà không biết cậu bạn Jay ngồi cạnh đã lườm mình cháy mắt.

"Rồi mắc mớ gì ngồi chen giữa tớ và Jay, đứng dậy ra chỗ khác mau!"

"Ohh.. Hoá ra cái nhóc thái giám ngố ngố cậu bảo tên là Jay à.. Nghe cũng ổn đấy nhưng tên Owen hay hơn"

"Tớ bảo thế bao giờ hảa??"

Mang gương mặt 3 phần cà khịa 7 phần thách thức, anh quay sang dán ánh nhìn đầy khinh thường xuống cặp kính dầy cộp của Jay.

"Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhé, nhóc con cận lòi nhớ phải gọi tôi đây bằng anh đó~"

Jay không đáp, cậu còn chẳng thèm quay ra tiếp chuyện với bạn mới Owen. Tận cùng của khinh bỉ chính là im lặng. Nhưng anh cũng chả để ý, quay sang nói chuyện với Shelly tiếp.

Cách chỗ họ ngồi 1 dãy, ánh mắt đượm buồn ấy chưa một lần rời khỏi anh. Y/n trầm ngâm nhìn trang vở trắng tinh. Sự tập trung thường ngày bị xáo trộn, em chẳng thể tập trung theo bài giảng, hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, bút trên tay như bỗng chốc nặng trịnh, cơn buồn ngủ đã biến tan từ lâu, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt đến lạ.

Sau khi rời Light Cavalry, rồi một thân một mình đến đất nước xa xôi, với mong muốn quên đi quá khứ tồi tệ, xoá nhoà hồi ức đau thương, tìm lại được bình yên, đón nhận những hạnh phúc mới.. Cơ mà dường như ông trời lại muốn trêu đùa rồi.. Ông đột ngột đưa anh tới, một trong những mảnh vỡ em luôn cố trôn dấu, lần nữa, được đào lại..

Người ta thường bảo, cách tốt nhất để quên một người là chia xa. Có lẽ, trên lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì không.

Rõ ràng em đã chạy rất xa, nhưng hình bóng chàng trai ấy vẫn chưa một lần nhoè đi. Rõ là em luôn đánh lừa bản thân rằng mình đã quên, cơ mà thật ra chưa bao giờ ngừng nhớ.

Tệ thật.

Lúc thấy Owen đột ngột xuất hiện, rồi khi cả hai chạm mắt nhau, thực sự lúc đó, em đã nghĩ anh tìm đến tận đây vì em.. Ai nói em ảo tưởng cũng được, vì vốn tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn không lần nào tắt.. Ngay cả khi thầy giáo cho anh chọn chỗ ngồi, em đã thấy rõ mồn một..con ngươi xanh đã dừng lại vị trí ở em, nhịp tim đập thình thịch đầy mong đợi, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn bên cô ấy...

Người nhỏ chán nản gục đầu xuống bàn. Em mệt lắm chứ, mệt với quá khứ, mệt mỏi với dòng suy nghĩ cứ chạy loạn.. Ghét thế giới này thật.

"Y/n, của Shelly đưa cậu" - Cô bạn bàn bên lay vai em dậy, đặt mảnh giấy ghi chú nhỏ lại trên bàn rồi quay đi.

""Tớ đã định báo trước cho cậu về chuyện Owen qua Hàn, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên tớ không nói ;) Đừng giận người ta đấy nhé :<"" - Shelly

Làm sao tớ có thể giận cậu chứ.

""Không giận Shelly đâu, tớ ổn mà"" - Y/n

Đợi mãi, tiếng trống ra chơi mới reo lên. Cả tiết học, cả bài giảng của giáo viên, em không lọt chữ nào, bên tai chỉ nghe được văng vẳng những câu nói bông đùa của Owen, cùng vài lời Shelly càu nhàu, bọn họ chí choé to nhỏ với nhau cả giờ..thật là..đáng ngưỡng mộ với cô ấy. Không có ý gì đâu, nhưng mà điều này cũng thật khó chịu.. Dáng vẻ vô tư chân thật đó của Owen..luôn là điều em hằng khao khát.

Nhét lại sách bút trên bàn vào cặp, xách balo đứng dậy khỏi bàn, hôm nay đến đây là đủ rồi, hiện tại cơ thể cũng không được khỏe, em muốn về nhà.

Vừa ra đến cửa, cổ tay nhỏ bị Shelly kéo lại vào lớp, đến ngay trước mặt Owen.

Em khựng người tại chỗ, gì chứ, người yêu cũ đối mặt với nhau ở khoảng cách gần như vậy không ổn tí nào? Cả ánh mắt kia là ý gì chứ..? Anh ngồi đấy, nhìn em, sao em lại cảm giác anh tỏ ra chán ghét cô gái trước mặt đây kinh khủng thế?.. Do em nghĩ hay nó vốn luôn vậy. Trái tim nhỏ một lần nữa rơi hụt hẫng.. Chỉ mang danh hai chữ "người cũ", em đâu có quyền đòi hỏi thứ gì..

Và cũng ở khoảng cách gần như này, em mới thấy rõ Owen hơn. Dạo này anh lại gầy đi nhiều rồi, cả quầng thâm mắt cũng đã dày hơn.. Không biết có chuyện gì làm anh trằn trọc.., nhưng nhìn anh như vậy, em sự thấy rất nhức nhối, mặc dù chả còn liên quan đến nhau.

"Nè, sao tôi cứ cảm giác hai cậu đang tránh nhau vậy? Bạn thân mãi mới gặp lại mà từ nãy giờ chẳng chào hỏi nhau câu nào" - Cô đã mất công kéo hai con người này lại nói chuyện, nhưng nhìn thái độ họ kìa, Shelly bất lực lên tiếng.

Em nhìn xuống, như đợi chờ câu trả lời từ anh, thực sự rất muốn biết Owen nghĩ gì. Nhưng anh ta vẫn lặng thinh, ngước nhìn em, có lẽ là cũng muốn xem em sẽ xử lý như nào.

"Haha.. D-Do cậu nghĩ nhiều thôi..."

Em gượng cười, cố xua qua chuyện. Nếu để mọi người biết được Owen và mình từng có mối quan hệ yêu đương bí mật, thì thực sự không hay tí nào, và quan trọng là anh cũng ghét điều đó.

"Tớ thấy không khoẻ..nên sẽ về trước đây... Có gì tí nữa báo lại với giáo viên giúp nhé"

Nhẹ nhàng gỡ tay Shelly ra rồi chạy vội khỏi lớp, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ riêng mình Owen hiểu.

"Lạ nhỉ? Vừa hôm qua tớ còn thấy Y/n đi đạp xe với người yêu mà ta? Giờ đã bệnh rồi" - Cậu bạn Dom Kang cầm bịch bim bim tiến đến hỏi chuyện.

"Ha..Hả??! Sao cơ?? Cậu nghe ở đâu vậy Dom??"

Shelly trợn mắt bất ngờ, cả Owen vốn đang trầm tư, nghe vậy cũng giật mình quay ra.

"Tối qua lúc dẫn Jordan đi dạo thì tớ thấy Y/n đạp xe với tên con trai nào ý. Đứng từ xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng hình như hai người đó còn nắm tay cơ, tớ đoán là người yêu"

Trái ngược với Dom đang thản nhiên bỏ bim bim vào miệng, Shelly sốc không nói thành lời, Y/n có người yêu từ hồi nào vậy?? Có nhầm lẫn với ai không chứ?? Chơi với nhau tận 1 tháng trời, chả lẽ cô không hiểu cô bạn này, cứ thi thoảng lại nhìn vu vơ vào đâu đó rồi lại vu vơ buồn, người có tình yêu sẽ không như vậy!

"Cậu có nhìn nhầm không đấy đồ râu kẽm kia!"

"Yaa Quả đầu đỏ hệt Vinny Hong thì sao nhầm được chứ"

Owen im lặng, nhìn qua bàn học trống trơn của em, chẳng biết từ khi nào mà mặt mày đen kịt.. :

"Shelly"

"Gì nữa? Không thấy bà đây đang bực à?" - Cô khó chịu, gắt gỏng lớn giọng với Owen

"Biết địa chỉ nhà Y/n không, cho tớ đi"

.

Trái ngược với tiếng nhạc sập sình, người nhỏ lủi thủi một mình trong quầy bar. Thú thật, mỗi khi buồn phiền hay bực nhọc em đều giải quyết chúng bằng men rượu. Biết đây là một cách làm ngu dốt, nhất còn với những người trong giới thể thao như em, rượu không hề tốt cho cơ thể, nhưng..nó tốt cho tinh thần.

Đáng nhẽ em sẽ không đến cái nơi ồn ào này để giải toả đâu, vì rượu trong nhà đã hết, nên em đã chẳng màng hình tượng mà phi thẳng đến đây.

"Ực"

Đã uống đến tận ly thứ 7, mà tâm trạng vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Say thì cũng có, nhưng không đáng kể, sinh ra và lớn lên ở trời tây, với phong tục thưởng rượu truyền thống, cộng thói quen sẽ uống mỗi lúc không vui, thì dăm ba mấy ly này chả có gì nhằm nhò.

Em ngồi lì trong một góc nhỏ, trầm tư lướt xem lại từng tấm hình kỉ niệm của cả hai. Chia tay, nhưng em vẫn chưa thể gom đủ can đảm để bấm xoá chúng. Tình cảm không phải là thứ muốn vứt là vứt ngay được. ..Nhưng điều này thật hèn.

"Duyên thật, lại gặp nhau rồi"

Người đàn ông với cái mũ lưỡi trai Stone Island cam, cùng chiếc áo khoác Technical Blouson của Louis Vuitton nổi bật, thích thú ngồi xuống ghế trống cạnh em. Hắn hạ kính râm xuống để nhìn rõ gương mặt nhỏ xinh xắn đối diện, vì men rượu mà hai má đỏ ửng. Hắn ta lại cười. Đoán ra ai rồi chứ? Phải, chính là hắn, Yoo Wooin trở lại rồi đây.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng để nói chuyện nhảm với anh đâu, nên là tránh ra đi" - Em liếc sang hắn, trông chả khác gì mấy tên côn đồ ăn chơi, Wooin thú vị là thật, nhưng mới gặp có một lần, vẫn nên cảnh giác.

"Anh còn chưa nói gì mà cưng đã đuổi rồi, tổn thương nha"

Wooin Yoo tự thừa nhận rằng hắn là một tên ăn chơi, International Playboy chính hiệu đấy. Playboy là hắn, International giờ là em.

"Anh không thể xưng hô bình thường được à?"

"Haha được rồi được rồi, chiều em hết"

Từ ngay lần đầu gặp, chẳng quen chẳng thân chẳng biết, Wooin hắn luôn xưng hô theo kiểu "anh anh cưng cưng", nghe mà ớn hết da gà, đây cũng là lý do khiến em có chút muốn kì thị cái tên có mặt mũi gian xảo này.

Và hiện tại trời có sập hay có phải nói thẳng cho tên Wooin nghe một sự thật mất lòng là mặt hắn rất dâm thì em vẫn sẽ nói, vì có men rượu trong người, chẳng có việc gì làm em đây sợ.

"Sao trông ủ rũ thế? Chuyện gì làm em buồn vậy? Tâm sự với anh được không?"

"Cũng có.."

"Vậy kể anh nghe đi. Ôm nỗi buồn một mình khó chịu lắm đấy, Wooin sẵn sàng lắng nghe em mà, anh sẽ tìm cách giải quyết nó giúp em"

"..."

Cứ cách cách vài hôm, Wooin lại đến bar vui đùa, hắn ta coi đây là nơi thư giãn, nơi để hắn thuận tiện trao đổi vài thứ thuốc bổ cho mấy cô cậu nhóc chơi bời, cũng là nơi mỗi khi hứng hắn lại tới để dụ dỗ các em gái tươi xinh ngồi lên lòng. Nhưng dạo này khá bận bịu, 2 tuần nay đều không đến, bị khách quen thúc giục bán hàng, nên hôm nay hắn tới để hoàn thành nốt công việc.

Đi theo sau hắn luôn có một tên to con lực lưỡng có cánh tay xăm trổ chằng chịt, là vệ sĩ chăng? Nhìn qua hai con người này thôi cũng đã biết không phải dạng dễ động chạm.

Đã 10 giờ tối, sau khi giao bán xong mấy đơn thuốc bổ, Wooin định kiếm vài em ghệ ngon ngon làm tí vui vẻ, hắn lia quanh vũ trường sập sình, bỗng nhiên bị hút mắt bởi mái tóc đỏ quen quen, hắn nhận ra em. Người nhỏ chỉ diện đúng áo phông trắng đơn giản cùng quần short, đội thêm mũ lưỡi trai để không ai nhận ra, nhưng tiếc cho em là hắn đã phát hiện. Vậy nên Wooin mới đá xéo tên kia về rồi tiến đến bắt chuyện.

Chẳng ngờ mới lại gần tấm lưng, hắn đã thấy cô nhóc nhỏ ngồi ngẩn ngơ lướt xem vài ba tấm ảnh của thằng trai nào đó tóc vàng, hình như Wooin biết người này. Và cả bộ dạng u ám đó của em, không khó để nhận ra gái nhỏ này đang thất tình. Hắn rất có hứng thú với em, không ngần ngại mà ngồi lại tiếp cận.

"Em muốn uống chút nữa không?"

Wooin vẫy tay gọi Bartender lấy cho vài chai rượu nho ướp lạnh, thuần thục rót chúng ra cốc, đẩy lại phía em.

Y/n có chút dè chừng. Hắn thấy vậy thì bật cười, rót thêm một cốc nữa cho mình, nhấp một hụm chứng minh. Cuối cùng em cũng buông cảnh giác và nhận lấy.

"Cá cược với anh không?"

"Dạ..?"

"Thi uống với anh đi. Nếu em thua, thì em phải nói cho anh biết nỗi buồn của em. Còn nếu em thắng, em làm gì anh cũng được"

"Tôi cá chắc là mình sẽ thắng đấy.."

"Còn anh thì không nghĩ mình sẽ thua"

Riêng về tửu lượng của mình, mặc dù là con gái, nhưng em tự tin lắm đấy. Cơ mà vì trước đó đã nốc khá nhiều rượu, lúc Wooin đến bắt chuyện cũng là lúc em có ý định về nhà vì đã hơi lâng lâng, nãy lại vừa đồng ý chơi cá cược với Wooin Yoo, tên này cũng đâu phải dạng vừa, cũng thuộc dạng có thể uống rượu thay nước lọc. Khỏi đoán, rất nhanh sau đó hắn đã thắng, em vẫn cố giữ lại chút ít ý thức, vật vã nằm dài trên bàn.

"Tiếc quá, anh thắng em mất rồi"

"Ưm.. Coi như anh may mắn..."

Wooin cười, nhìn em gái say sỉn bên cạnh, không kìm được mà đưa tay lên xoa má nhỏ. Trông em dễ thương quá. Y/n hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng phản kháng, cứ để yên cho hắn nghịch.

"Giờ xao.. Anh muốn gì từ tôi..."

"Kể anh nghe chuyện buồn của em đi" - Hắn xích ghế lại gần, vén bên tóc mai loà xoà của em sang một bên để nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp.

"Hửm? Ai đã làm em buồn thế?"

Đối diện với đôi mắt đầy trìu mến của hắn, bất giác khiến má em càng thêm ửng đỏ. Em ngại ngùng nhìn xuống hướng khác lảng tránh.

"Khô-Không ai cả.. Nhớ lại chuyện cũ nên buồn thôi"

"Thế hả? Anh còn tưởng em xem hình chàng trai nào tóc vàng rồi buồn chứ"

"Đâu- ..H-Hả...?? Anh nói gì vậy...?"

"Không phải sao? Lúc nãy khi đến gần anh đã thấy em ngồi trầm ngâm nhìn hình gã nào đó mãi. Làm anh có chút hụt hẫng đó~"

Ôi trời.. Sơ hở thật.. Bị Wooin hắn phát hiện luôn mất rồi.. Nhưng nghe hắn nói vậy..chắc là chưa biết chàng trai tóc vàng ấy là Owen đâu.. Cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì..

"Người yêu cũ thôi.. Không có gì đâu.."

"Như vậy có nghĩa là vẫn còn yêu nhỉ?"

"Ừm.."

"Thế.. người ta có còn yêu em không?"

Em cười nhạt lắc lư cốc rượu, mi mắt cụp xuống buồn bã, thở dài một hơi rồi uống sạch thứ cồn màu đỏ:

"...Không..Vì vốn ngay từ đầu anh ấy cũng chưa hề yêu tôi.."

"Vậy em cứ định sống trong bộ dạng này mãi sao?"

"Tôi không biết.. Tôi không thể dừng yêu anh ấy..."

"Em biết không? Cách nhanh nhất để ngừng yêu một người là đặt trái tim vào một người khác"

Người nhỏ khựng lại, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn bỗng loé lên vài tia trỗng rỗng. Mặc dù Wooin vẫn nhìn em, nhưng sâu trong ánh nhìn đó có chứa đựng một chút u buồn. Có vẻ..trong chuyện tình cảm hắn ta cũng không mấy suôn sẻ..

"Anh cũng..thất tình đấy à..."

"Haha không đời nào.. Quay lại chuyện kia đi, em thấy sao về ý kiến của anh"

"Tôi nghĩ nó rất khó..."

"Còn anh nghĩ nó sẽ thật dễ, nếu người khác ấy là anh"

.

Owen bực bội ngồi vò đầu trên sofa, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc mà lưỡng lự. Đúng vậy, anh đang rất muốn nói chuyện lại với em, người yêu cũ, là cô gái mà anh lỡ không may chém trái tim nhỏ ra tan tành.. Và hiện tại, Owen muốn được liên lạc với em, nhưng hết lần này đến lần khác đều không đủ dũng khí để gọi điện hay gửi một tin nhắn hẹn gặp, xoay đi xoay lại cuối cùng cũng lãng phí cả một buổi tối.

"Aisss.... Y/n à...."

Nhớ lại chuyện hồi sáng, chuyện anh bạn râu ria kể rằng đã nhìn thấy em có người yêu mới, thực sự đã khiến Owen rất bật tâm, làm anh khó chịu đến kì lạ.. Rõ ràng chỉ vừa mới chia tay anh có một tháng mà em đã vui vẻ nắm tay bên tình mới..không phải anh nhớ em đâu..chỉ là thấy một xíu không vui thôi.. Còn cả vụ em tự ý rời Light Cavalry nữa, thật không thể chấp nhận nổi mà..

Owen hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đưa tay bấm "Gọi", lồng ngực đập bình bịch chờ đợi. Đã gần khuya, không biết giờ nãy em đã ngủ hay chưa?.. Nếu chưa, anh muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện và hỏi cho ra lẽ. Nỗi bất bức này Owen không nghĩ mình có thể ôm nổi nó rồi ngủ một cách suôn sẻ..nếu nó cứ ở lì đấy, chắc anh sẽ thức cả đêm luôn mất..

"Alo?"

Bên đầu dây bên kia, nhấc máy không phải là chất giọng dịu dàng ấm áp, người nhấc máy lại là một gã con trai. Mặt Owen tối sầm, đã tối muộn, sao lại có giọng đàn ông thế này??! Em đâu rồi???! Là người yêu em như lời tên râu ria nói sao?! Nhưng đã 11 rưỡi đêm..hai người họ đã tiến triển đến bước này rồi luôn hả???! Như vậy là quá nhanh! Không thể nào! Hay em đã sảy ra chuyện gì chẳng lành rồi?!!

"Mày là ai? Y/n đâu rồi?"

"Hửm? Muốn biết tao là ai à?"

"Đừng có lòng vòng! Y/n đâu?!"

Owen dường như sắp mất bình tĩnh, tay nổi đầy gân vo thành nắm đấm, tức giận đứng bật dậy.

"Ây da..đừng nóng vội. Để tao giới thiệu luôn.. Tao là Yoo Wooin, người yêu của Rowan Y/n. Giờ ẻm ở đâu hả? Ẻm đang nằm cạnh tao? Còn thắc mắc gì nữa không? Bro?"

"Fuck!! Bastard!! Đưa máy cho Y/n mau! Tao cần nói chuyện với ẻm!!"

Anh mất bình tĩnh thật luôn rồi, điện thoại trên tay chỉ muốn bóp nó nổ tung. Bên tai vẫn kết nối với cuộc gọi, Owen giận dữ mà lao thẳng đển cửa.

Hồi sáng anh xin địa chỉ nhà em từ Shelly là đều có nguyên do. Vì muốn thuận tiện cho cuộc điện thoại tối nay mà Owen đã cất công thuê luôn căn hộ cao cấp ngay bên cạnh căn hộ nhà em. Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại diễn biến điên rồ như này. Đầu óc Owen quay cuồng, hiện ra loạt các trường hợp xấu nhất đang xảy ra với em! Giờ anh chỉ muốn gặp thôi em, nhất định phải gặp được em, có phải cho lục tung cái Seoul trong tối nay để gặp được em thì Owen cũng sẵn sàng!

Anh đã sôi máu lắm rồi! Mặc kệ cái thằng In In Woo Woo gì đấy vừa xưng là người yêu em, nghe cách nói chuyện thôi đã biết không phải dạng tốt đẹp, và Y/n thì không phải loại con gái sẽ đi dao du với mấy thằng như này! Chắc có khi em bị hắn ta lừa rồi làm chuyện khủng kiếp gì rồi cũng nên! Owen lo sốt cả ruột!

Anh bật tung cửa, chạy vội ra ngoài cửa, vội vàng sang bên nhà em, ấn chuông inh ỏi.

"Y/n???!! Em có trong nhà không?!! Mở cửa cho anh?! Owen Knight đây!!"

"Ohhh.. Gặp nhau luôn rồi..." - Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng..nhưng khoan đã..nó không chỉ phát ra từ điện thoại..

Owen quay ngoắt ra phía thang máy, trên hàng lang vắng tanh, anh đã thấy mái tóc đỏ kia...và một gã ăn mặc sặc sỡ màu mè..?!! Người nhỏ trong bộ dạng say mềm, toả ra nồng nặc mùi rượu, đang được tên đó dìu bên vai.

Owen hốt hoảng chạy lại, mặt anh đen kịt, như phát điên giằng lấy nàng nhỏ từ tay tên tắc kè hoa lùn tẹt kia, em lơ mơ chẳng biết trời hay đất, cảm nhận được ôm trong vòng ngực ấm áp, nên cứ vậy mà ngoan ngoãn tựa vào.

"Tao đếch cần biết mày là gì của Y/n, giờ thì cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro