156 - 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 156: Cố Kiến Thâm: "Ngươi có người yêu chưa?"

Đây đã lần thứ ba Thẩm Thanh Huyền thấy câu này, nói đúng hơn hai lần trước là nghe thấy.

Một lần ở Vọng Tẫn Tinh Hải, bọn họ vạn vạn tuổi gặp nhau lần đầu, Cố Kiến Thâm dùng câu thơ này để miêu tả y.

Lúc ấy y còn trêu ngược lại hắn một câu.

Thật ra đó không phải lần đầu họ gặp mặt, cũng không phải lần đầu Cố Kiến Thâm nói câu ấy.

Vào lúc này — trước khi thành thánh, hai người gặp lại sau khi mất trí nhớ — mới là lần đầu Cố Kiến Thâm nói ra tám chữ này.

Lần vào ảo cảnh trước đó, Thẩm Thanh Huyền mô phỏng lại quá trình hai người tương phùng, lúc ấy Cố Kiến Thâm đã nói giống hệt như bây giờ.

Nhưng lần đó không phải thật, lần gặp lại chân chính là bây giờ mới đúng.

(Mình tóm tắt lại để mọi người đỡ nhầm lẫn về thời niên thiếu. Thực tế: Thẩm Thanh Huyền gặp Cố Kiến Thâm, sợ thân với Cố Kiến Thâm làm hại hắn nên chủ động rời xa. Cố Kiến Thâm tự phấn đấu trở thành đệ tử của phong chủ Thượng Đức, đủ khả năng sóng vai với Thẩm Thanh Huyền. Sau đó Thẩm Thanh Huyền mới bị Xa Ngọc Trạch bắt và giết hại, từ đó hai người quên nhau, Thẩm Thanh Huyền tu Phong Tâm quyết, Cố Kiến Thâm gánh tội cho phong chủ Thượng Đức. Nên thực tế, lần thứ hai Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm gặp nhau là ở Lan Phất quốc, chứ không hề có chuyện yêu nhau ngay sau khi mất trí nhớ)

Đã qua hai ngàn năm, lại vẫn chấp mê với lần gặp gỡ ngây ngô thời niên thiếu, ngẫm kĩ lại, Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy trong lòng chua xót lại tràn đầy vị ngọt, thật sự khó thể kể rõ.

Hạc giấy này vẫn còn lưu lại linh khí, hiển nhiên có thể bay về. Nếu y đáp lại một câu, nó sẽ gửi về chỗ Cố Kiến Thâm.

Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, cầm bút viết xuống: "Hồng diễm móc đọng sương, Vu sơn uổng sầu thương."

Y nhấc tay, giấy trắng biến hình, hạc giấy béo lướt qua cửa sổ bay ra ngoài.

Thẩm Thanh Huyền không nhịn được phỉ nhổ: Sao gấp xấu quá vậy? Cơ mà vẫn đáng yêu.

Hiện giờ y biết yêu đương có chọn lọc lắm.

Không lâu sau, hạc giấy béo lại lấy đầu chạm vào khung cửa.

Thẩm Thanh Huyền mở cho nó một khe hở, nó lập tức chui vào hóa thành trang giấy trắng.

Bên trên là câu: "Ngươi biết ta là ai không?"

Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết hắn là ai, không chỉ biết hắn là ai, còn biết hắn ... ờm ... tóm lại là biết rất rất rất nhiều.

Đương nhiên là Thẩm Thanh Huyền của bây giờ thì không biết, y trả lời: "Ngươi là ai?"

Hạc giấy mập đã ngựa quen đường cũ, uốn éo chen chúc, thuận lợi lọ dọ vào, trên đó lại có thêm hàng chữ: "Ai truyền tin cho ngươi ngươi cũng trả lời người ta vậy ư?"

Mùi chua sắp nổi bong bóng tràn khắp trang giấy luôn rồi.

Thẩm Thanh Huyền không kìm được khóe miệng của mình bèn dứt khoát cong môi, trả lời Cố Kiến Thâm: "Chẳng lẽ không phải ngươi trêu chọc ta trước sao?"

Hạc giấy mập mang theo mùi giấm chua bay về: "Ta đang tán thưởng ngươi."

Bên dưới hàng chữ này rõ ràng có chữ khác, chỉ tiếc đã bị bôi, nhưng Thẩm Thanh Huyền kinh nghiệm đầy mình, một bụng pháp môn, y thi thuật, lập tức thấy rõ hàng chữ bị Cố Kiến Thâm bôi đi — Người khác trêu đùa ngươi, ngươi cũng trêu lại người ta ư?

Thẩm Thanh Huyền trực tiếp cười thành tiếng, tên khốn này, hai người chỉ mới gặp mặt, hắn đã bắt đầu quản ba quản bốn rồi à?

Có thể thấy Cố Kiến Thâm viết xong mới cảm thấy không ổn, cho nên bôi, sửa lại thành một câu bình thường hơn, chỉ tiếc đã bị Thẩm Thanh Huyền nhìn thấu.

Thẩm Thanh Huyền sợ hù hắn, cho nên vờ như không thấy, lại trả lời: "Vậy là hôm nay chúng ta đã gặp mặt?"

Cố Kiến Thâm tự tin một cách ngây thơ mà cho rằng Thẩm Thanh Huyền đoán không ra mình là ai, cho nên trả lời: "Nhìn lướt qua trong biển người, rung động như gặp tiên nhân."

Thẩm Thanh Huyền chọc hắn: "Nữ tử có thể viết ra lời này, thật lợi hại."

Nhìn hàng chữ này xong, lão Cố đau tim!

Trêu nhau nửa ngày, ngay cả tính hướng cũng không hợp thì nên làm sao?

Đương nhiên chút đau khổ ấy không quật ngã được hắn, hắn hỏi lại: "Ngươi cho rằng ta là nữ nhân?"

Thẩm Thanh Huyền lại cười nói: "Nếu như phải, có lẽ ta sẽ xé con hạc giấy này."

Cố Kiến Thâm mừng rỡ: "Vì sao?"

Thẩm Thanh Huyền trả lời cực kỳ bình tĩnh: "Bởi vì ta thích nam nhân."

Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen, hơn nửa ngày mới hồi phục lại.

Thẩm Thanh Huyền gần như có thể đoán ra Cố Kiến Thâm bên kia đang làm gì, nhất định là muốn cười không dám cười, ánh mắt rất xinh đẹp, đẹp giống như triều dương và tịch dương vậy.

Y tưởng tượng tới mức nhộn nhạo trong lòng, thật muốn đi gặp hắn quá ...

Hạc giấy lại bay tới, Cố Kiến Thâm viết: "Hiện giờ ngươi có người yêu chưa?"

Đúng là bạo dạn! Thẩm Thanh Huyền đang định viết, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Thẩm Thanh Huyền giật mình, vội vàng giấu hạc giấy vào ống tay áo.

"A Thanh, ngủ chưa?"

Là thất sư huynh, Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói: "Chưa ạ."

Thất sư huynh nói: "Vậy ta vào được không?"

Thẩm Thanh Huyền mở cửa cho hắn: "Có chuyện gì không?"

Trong tay thất sư huynh bưng một cái khay, trên đó đặt bình ngọc, hắn nói: "Nào, uống cái này đi."

Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn đã biết đây là thuốc giải độc, chẳng qua y làm bộ như không biết: "Đây là gì thế?"

Thất sư huynh: "Thuốc bổ, mấy ngày sắp tới chúng ta phải làm liên tục, sợ ngươi chịu không nổi."

Thẩm Thanh Huyền "không hề nghi ngờ hắn": "Vẫn là sư huynh suy nghĩ chu đáo."

Thất sư huynh rót cho y, Thẩm Thanh Huyền uống một hơi cạn sạch, thất sư huynh thở phào, sắc mặt thả lỏng hơn: "Ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Thẩm Thanh Huyền đáp: "Vâng, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm."

Thế rồi thất sư huynh rời đi.

Mặc dù không nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng biết nguyên do.

Lan Phất vương rất nhiệt tình với họ, chiêu đãi cực kỳ chu toàn, kề cận cả ngày, nào là giới thiệu phong thổ, nào là mời nếm rượu ngon món ngon, niềm nở hiếu khách vô cùng.

Nhưng thực tế Lan Phất quốc rất phản đối chuyện bày trận lần này, ai biết được niềm nở hiếu khách kia có phải là bẫy không?

Tóm lại cẩn thận vẫn hơn, dùng thuốc giải độc cũng để lo trước khỏi họa.

Còn vì sao thất sư huynh không nói với y, có lẽ do băn khoăn "tính nết đơn thuần" của y, sợ y thiếu kiên nhẫn.

Nói cẩn thận thì Thẩm Thanh Huyền hiện giờ đơn thuần thật, vì dù gì cũng xa quần thể loài người đã lâu, không xã giao, sống một mình trong thời gian dài, nhất định trên phương diện đối nhân xử thế sẽ bị lạc nửa nhịp.

Một lần chậm trễ này làm Cố nào đó mất kiên nhẫn, thế là lại thêm một con hạc béo dùng đầu đụng vào cửa sổ.

Thẩm Thanh Huyền vội vàng mở kẽ hở lùa nó vào.

Hạc giấy béo biến thành trang giấy, một hàng chữ hiện ra: "Đã có chưa?"

Nhìn ba chữ này, Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu ra sao, có cái gì?

Y mở hạc giấy trước đó, giờ mới nhớ trước khi sư huynh đến Cố Kiến Thâm đã hỏi gì.

Hỏi y đã có người yêu chưa?

Thẩm Thanh Huyền sợ hắn sốt ruột nên vội vàng trả lời: "Hồi nãy sư huynh của ta tới."

Hạc béo rất nhanh lại bay về, bên trên vẫn là câu nói ấy: "Ngươi đã có người yêu chưa?"

Gấp cái gì! Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn nghĩ nhiều, bèn vung tuyệt bút, tặng hắn hai chữ: "Không có."

Sau đó hạc giấy không bay tới nữa ...

Thẩm Thanh Huyền mở cửa sổ đợi cả buổi mà chẳng thấy gì, thành thử hơi giận, tên khốn này ... biết y chưa có người yêu không phải nên chủ động thêm sao? Sao tự dưng cắt đứt rồi?

Y đợi một hồi cũng chẳng đợi được hạc giấy, thế là đóng cửa, không đợi!

Y định ngồi xuống nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng đùng đùng đùng.

Thẩm Thanh Huyền bước tới, thả cho hạc giấy béo bay vào.

Lần này có nhiều chữ hơn, Cố Kiến Thâm viết: "Vừa nãy có người tới nên chậm trễ một chút, ngươi chưa nghỉ ngơi đâu nhỉ?"

Thẩm Thanh Huyền hiểu, dự là cũng có người đến đưa thuốc giải độc cho Cố Kiến Thâm, dẫu sao họ cũng hành động cùng nhau, hơn nữa hắn còn là con bạn cũ được sư phụ cố tình dặn dò, nhất định phải được quan tâm.

Thẩm Thanh Huyền cố ý nói: "Nghỉ ngơi rồi."

Theo lý thuyết y không nên trả lời, nhưng Thẩm Thanh Huyền hiểu Cố Kiến Thâm, chắc mẩm hắn sẽ "vượt khó mà lên".

Quả nhiên, Cố Kiến Thâm hỏi y: "Ta có thể liên lạc với ngươi nữa không?"

Thẩm Thanh Huyền nhịn cười hỏi hắn: "Vì sao ngươi muốn liên lạc với ta?"

Cố Kiến Thâm trả lời: "Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã muốn nói chuyện với ngươi."

Thẩm Thanh Huyền cong môi, đầy hứng thú viết xuống: "Vậy sao ngươi không giáp mặt nói chuyện với ta?"

Lần này Cố Kiến Thâm gửi tới một con hạc béo xiêu xiêu vẹo vẹo, như thể đang tỏ ra thẹn thùng: "Ngoại hình ta kỳ quái lắm, sợ ngươi ghét."

Nhìn thấy lời này, trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại vì đau lòng.

Y cực thích tóc đỏ mắt đỏ của hắn, nhưng thực tế Cố Kiến Thâm vẫn vì nó mà tự ti.

Thẩm Thanh Huyền không tiện biểu hiện mình đã biết hắn là ai, đành nói: "Ngươi trông thế nào?"

Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: "Ngươi thích kiểu người gì?"

Thích ngươi đó, chưa bao giờ thay đổi, từ trước đến giờ vẫn cực kỳ thích ngươi.

Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói thế, y nhoẻn miệng cười, cố tình viết: "Không nói cho ngươi."

Cố Kiến Thâm nhìn bốn chữ này rồi thì hết kìm lòng nổi, hắn ra khỏi phòng, che giấu khí tức lẻn tới ngoài phòng Thẩm Thanh Huyền, nhìn xuyên qua cửa sổ thật lâu, đáng tiếc không thấy được người mình muốn gặp.

Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của y, một sự an tâm như mất đi rồi có lại khiến hắn khó thể hình dung.

Hắn rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, ngoài ánh sáng mặt trăng trên đó thì không còn gì cả, hắn siết chặt tay, cảm nhận được sự thoả mãn trước giờ chưa từng có.

Thật kỳ lạ, mà cũng thật ấm áp.

Cố Kiến Thâm cứ đứng đợi bên ngoài một đêm như thế, chỉ tiếc Thẩm Thanh Huyền không hề nhận ra.

Xem ra, giai đoạn hiện giờ tu vi Cố Kiến Thâm cao hơn Thẩm Thanh Huyền một chút.

Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền nhìn hạc giấy giấu trong ngực, trong lòng là một mảnh mềm mại.

Năm đó họ cũng giống như vậy ư?

Biết đâu đó không phải đêm đầu tiên họ trò chuyện nhiều đến thế, nhưng dựa theo tính bám riết không tha của Cố Kiến Thâm, nhất định không ngừng gửi hạc béo tới bán manh, gõ vào song cửa phòng Thẩm Thanh Huyền từ sớm tới tối.

Thật ra đó là một chiêu hay, đối với Thẩm Thanh Huyền hiện giờ thì đó là chiêu tốt nhất.

Quả thật Cố Kiến Thâm sợ dung mạo mình khiến Thẩm Thanh Huyền không thích, cho nên dùng hạc giấy rào đón trước.

Nhưng lại đánh bậy đánh bạ gây chú ý với Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền gần hai ngàn tuổi đã khác hoàn toàn với hồi mười mấy tuổi rồi.

Liên Hoa đạo quân hiện giờ — vì tu Phong Tâm quyết, nên đã là đạo quân chân chính.

Không biết tình không hiểu yêu, thậm chí ghét đông người, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thích.

Lẻ loi đã lâu, bất thình lình thấy một con hạc giấy, xem một phong thơ, cảm giác ấy rất đỗi kỳ lạ, nhưng không quá bài xích.

Y không cần gặp mặt mọi người, không cần mở miệng, chỉ cần nâng bút, tùy ý viết mấy từ.

Không hề cố kỵ, cũng không cần thiết phải cố kỵ.

Thường xuyên qua lại, có lẽ hai người càng nói càng ăn ý ... Đợi khi Cố Kiến Thâm thuận lợi đào ra được Thẩm Thanh Huyền thích đỏ vàng, hắn sẽ bại lộ thân phận, thế là hai người bắt đầu gần gũi với nhau.

Thẩm Thanh Huyền lờ mờ tìm lại một phần ký ức mất đi của họ — ngây ngô nhưng đầy ắp ngọt ngào, nuôi dưỡng tình yêu đã định của đời này.

___

Lan Phất vương quá mức nhiệt tình, hôm qua đã chu đáo đến vậy, không ngờ hôm nay lại mời bọn họ dạo quanh Lan Phất quốc một vòng.

Thịnh tình không thể chối từ, mọi người cùng ra ngoài, thất sư huynh hỏi Thẩm Thanh Huyền: "Ngươi đi không?"

Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang nhìn lén y, y nhìn không chớp mắt nói: "Ta không đi."

Lan Phất vương nghe thế bèn vội vàng lại đây mời y.

Thất sư huynh nói thay y: "Sư đệ ta không thích náo nhiệt, bệ hạ đừng nên làm khó y."

Hắn đã nói vậy rồi, Lan Phất vương tất nhiên không tiện miễn cưỡng nữa.

Đoàn người họ rời đi, Thẩm Thanh Huyền lưu ý động tĩnh của Cố Kiến Thâm, phát hiện hắn dù đã đi nhưng lại mượn cớ quay về.

Khóe môi y cong lên, giả vờ như không biết, thủng thẳng ra khỏi cung không mục đích, có vẻ như muốn đi dạo một mình.

Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang theo sau y, y cố tình đến một nơi vắng vẻ.

Làm thể nào để tạo cơ hội cho Cố Kiến Thâm, khiến hắn lộ diện đây?

Tôn chủ đại nhân vắt hết óc nghiêm túc tự hỏi 

Chương 157: Trong lòng đều hướng về nhau

Thẩm Thanh Huyền đi mà không hề có điểm dừng, Cố Kiến Thâm vẫn theo sát từng bước.

Y vờ như không biết, Cố Kiến Thâm cũng vì y không phát hiện, cho nên tầm mắt chẳng hề kiêng dè, cứ dính chặt trên người y.

Thẩm Thanh Huyền sợ hắn chỉ lo nhìn mình mà quên dòm đường, ngã dập mặt thì phải làm sao.

Thử tưởng tượng ... y lập tức nổi ý xấu, cố tình đi trên con đường hẻo lánh gập ghềnh hơn.

Trùng hợp nơi đây là một mảnh rừng xanh ươm, y đi về nơi rậm rạp cây cối nhất, bị bụi thanh la mắc trúng vạt áo, không tiện di chuyển.

Y đã thế này, nói vậy vị "theo dõi" kia càng không dễ dàng.

Thẩm Thanh Huyền không đi nhanh, vẫn cứ bước chầm chậm, đơn độc trong cánh rừng này cho vơi thời gian.

Y định làm Cố Kiến Thâm ngã, nhưng Cố Kiến Thâm sao mà ngã được? Hắn ngược lại lo lắng suốt dọc đường, hồi thì lo bùn đất làm dơ giày y, hồi lại lo cỏ dại bụi gai làm rách xiêm y của y, hồi nữa lại đau lòng một cách khó hiểu, đau lòng cho Thẩm Thanh Huyền lẻ loi một mình rời xa mọi người.

Hai người không hề nói một câu, song trong lòng đều hướng về nhau, ấp ủ một người nào đó.

Thẩm Thanh Huyền càng đi càng lệch, sắp lệch đến nơi "có la xé họng cũng không ai phát hiện", chỉ tiếc người nào đó vẫn khăng khăng không chịu lộ diện, rất biết kìm nén cảm xúc.

Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, bắt đầu tính kế trong lòng.

Y tìm một nơi có phong cảnh rất đẹp, khinh thân nhảy lên, ngồi lên cành cây rắn chắc, dựa vào phía sau, làm bộ như chợp mắt nghỉ ngơi.

Y giả vờ ngủ, người nào đó cũng nên lộ diện rồi ha?

Không ngờ người nào đó của y lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Quả thật là một bức họa tuyệt thế khó thể miêu tả.

Trong rừng rậm tĩnh mịch, ánh nắng được lá cây phân thành từng tia như lốm đốm những ngôi sao rơi trên người y, tôn lên mái tóc đen óng, bật sáng làn da trắng nõn, ngay cả móng tay trơn bóng lộ ra ngoài cũng giống như viên ngọc thạch tinh xảo, trong suốt và lấp lánh.

Đẹp đến nỗi khiến người quên bẵng thời gian, tạm ngừng hô hấp, chỉ cảm nhận được trái tim đập thình thịch cùng khát vọng lan tràn từ sâu trong linh hồn.

Cố Kiến Thâm kinh ngạc nhìn mà không hề chớp mắt, hoàn toàn bị nhất kiến chung tình bắt giữ.

Thật ra hắn không chỉ bị dung mạo y hấp dẫn ...

Khiến trái tim hắn lỗi nhịp không phải y đẹp ra sao ...

Cố Kiến Thâm không giải thích được, nhưng hắn lại có ý nghĩ hoang đường rằng: Dù cho y thay đổi diện mạo, dù y biến thành ngoại hình mà cả thế giới đều ghét, hắn vẫn muốn nâng niu y trong lòng bàn tay, che chở y trong ngực mình, cho y tình yêu ngập tràn trong huyết dịch đến sắp dôi ra.

Sao có thể như thế?

Tựa như họ đã quen nhau, yêu nhau từ lâu, và hắn cũng đã có được y từ rất lâu rồi.

Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cố Kiến Thâm nghĩ mãi không ra, nhưng hắn đến từ Tâm Vực, hắn chỉ tin trái tim mình, trái tim đang loạn nhịp vì y.

Thẩm Thanh Huyền ở bên này sắp ngủ thật luôn rồi mà cái tên hèn kia còn chưa chịu lộ diện!

Chỉ nhìn thôi đã thỏa mãn rồi ư? Chẳng lẽ không muốn nói chuyện với y? Không muốn tìm hiểu sâu về y ư?

Chẳng lẽ y quá nóng lòng?

Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, hình như mình hơi nóng lòng thật ...

Cố Kiến Thâm là kiểu người lập mưu trước rồi mới hành động, thích việc đã nắm chắc trong tay mới làm, chưa kể còn rất cẩn trọng, cẩn thận dè dặt, một khi đã làm ắt phải trúng đích, không lưu lại tai họa ngầm.

Được rồi, nói sao cũng thấy hèn!

Thẩm Thanh Huyền lười ở đây nói mát, y định vào thành trấn, cho hắn nhiều thông tin hơn, giúp hắn yên tâm hơn mà hành động mau chóng.

Không phải hắn sợ mình "xấu" khiến y không thích sao? Vậy y ...

Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, dùng thủ thuật che mắt cho mình rồi vào thành.

Không phải y tự luyến, nhưng đến nơi toàn người phàm thế này, che giấu là việc làm cần thiết, bằng không sẽ không yên được.

Đương nhiên thủ thuật này không giấu được Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm vẫn có thể nhìn phát là nhận ra y ngay.

Nhân khẩu Lan Phất quốc rất đông, kinh tế phồng thịnh, thành trấn gần đô thành náo nhiệt hơn những nơi khác rất nhiều.

Thẩm Thanh Huyền đến phường thị đông đúc nhất, hứng thú nhìn chung quanh.

Nơi đây có đầy những cửa hàng mọc san sát, cũng có những quán nhỏ tùy tiện bày ra, đâu đâu cũng có tiếng tranh luận cò kẻ mặc cả, vừa huyên náo vừa nhộn nhịp.

Ban đầu Thẩm Thanh Huyền còn làm bộ làm tịch, kết quả nhìn mấy món đồ này xong liền bị hấp dẫn tầm mắt.

Cũng không phải bảo khí gì, chỉ là vài món đồ do người mới học làm ra, nhưng lại được trang trí rất bắt mắt.

Có lẽ biết nó không bằng pháp khí, cho nên điểm tô cho hoa lệ để thuận lợi bán ra.

Thẩm Thanh Huyền chỉ linh lung tháp to bằng bàn tay rồi bảo: "Cái này bán sao?"

Người bán hàng vội vàng đáp: "Ba mươi linh thạch!"

Thật ra món đồ này chỉ có giá ba linh thạch, người bán hàng đã chuẩn bị tâm lý phải trả giá rồi, nghĩ sao cũng phải bán cho được năm linh thạch!

Nào ngờ ... Thẩm Thanh Huyền đã một tay giao tiền một tay lụm hàng.

Người bán hàng đờ mặt ra.

Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Người bán hàng nhìn một túi linh thạch trong tay, điên cuồng lắc đầu, lắp bắp: "Không ... không có gì!"

Thẩm Thanh Huyền không quan tâm lắm, lập tức thu linh lung tháp lấp lánh ánh đỏ về.

Sau đó toàn thể người bán hàng trong phố này đều nghênh đón mùa xuân!

Một tên ngốc hào không rõ mặt vung tiền cho họ, toàn mua những món chỉ có mẽ ngoài, ưu tiên màu đỏ, màu vàng là thứ, bất kể dùng thế nào, chỉ cần bề ngoài đẹp, màu sắc là chủ yếu, nếu biết tỏa sáng thì mặc sức ra giá, bất kể bao nhiêu người ta cũng sảng khoái bỏ tiền, không hề do dự!

Có tiền thật tốt!

Có tiền mà còn ngốc lại càng tốt!

Mới đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ mua cho ra vẻ vậy thôi, kết quả càng mua càng hăng, một hơi thu hết tất cả đỏ vàng vào túi càn khôn, hoàn thành nhiệm vụ mua vật tư.

Xem ra y phải mở rộng kim ngân ổ chút rồi, bằng không sẽ không nhét thêm được nữa!

Cố Kiến Thâm theo y một đường, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, cuối cùng bị sự đáng yêu của y chiếm cứ!

Bề ngoài trông thì thanh lãnh, nhưng thực chất lại thích vàng rực đỏ thẫm ư?

Màu sắc mà Cố Kiến Thâm luôn ghét vì dung mạo mình, giờ phút này lại trở nên vô cùng thuận mắt.

Thẩm Thanh Huyền nhét đầy túi càn khôn mới vào một tửu lâu, tìm chỗ ngồi dựa cửa sổ, rồi tùy tiện gọi vài món ăn.

Đã đến lúc này, hắn cũng nên lộ mặt rồi chứ?

May mà Thẩm Thanh Huyền không uổng công vung tiền như rác, Cố nào đó bám riết không tha cả ngày rốt cuộc lên sàn.

Ra vẻ ngẫu nhiên đi vào tửu lâu này, tình cờ nhìn thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi lại bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền.

Thần thái của hắn không hề có sơ hở, nhưng vừa nghĩ đây đều là giả vờ, Thẩm Thanh Huyền buồn cười trong lòng không thôi, phải gắng gượng lắm mới không để môi mình cong lên.

"Liên Hoa đạo quân?" Cố Kiến Thâm ngạc nhiên, "Thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây à?"

Trùng hợp cái rắm! Theo suốt mấy canh giờ mới chịu lộ diện, vậy mà còn không biết xấu hổ nói trùng hợp!

Thẩm Thanh Huyền: "Sao Thanh Thâm đạo quân lại ở tiểu thành này?"

Mọi người đều theo Lan Phất vương ngắm núi sông hết rồi, theo lý Cố Kiến Thâm cũng phải ở trong đó mới đúng.

Cố Kiến Thâm đáp vô cùng tự nhiên: "Ta không thích náo nhiệt, nên lén trốn ra đây." Hắn cũng có ý đón lời nói hùa, biết Thẩm Thanh Huyền thích yên tĩnh nên mới nói vậy.

Đương nhiên, mặc kệ hắn nói gì, Thẩm Thanh Huyền cũng đều thích hết.

"Ta cũng không thích ồn ào," Thẩm Thanh Huyền nói, "Nếu Thanh Thâm đạo quân không ngại, chúng ta cùng bàn nhé?"

Vạn vạn không ngờ y lại chủ động mở miệng, Cố Kiến Thâm nhất thời hưng phấn, đoạn nói: "Vậy thì tốt quá."

Cố Kiến Thâm ngồi xuống, hai người đối mặt nhau.

Rõ ràng trước đó họ còn cách nhau rất xa, tầm mắt của Cố Kiến Thâm đã cháy bỏng như có khả năng xuyên thấu tường thành, vậy mà hiện giờ người đang ở ngay trước mặt, hắn lại chỉ nhìn không chớp mắt, không hề vượt ranh giới.

Còn chống đỡ được à, thật biết diễn.

Hiện giờ nghĩ đến hai người gặp lại sau vạn vạn năm nhờ ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy hoài niệm vô cùng.

Khi đó y cảm thấy Cố Kiến Thâm tâm cơ sâu, giả tạo, có mưu đồ.

Hiện giờ liên tưởng lại, Thẩm Thanh Huyền xác định: Tâm cơ sâu là thật, giả tạo cũng là thật, nhưng lại không có mưu đồ.

Hắn giả vờ không thích y, nhưng lại thích cực kỳ, chỉ vì nhát nên giả vờ cho ra hình ra dạng, ngược lại lừa luôn Thẩm Thanh Huyền khi đó!

Khi gọi món, Cố Kiến Thâm hỏi y: "Không biết Liên Hoa đạo quân thích gì?"

Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ kiêng ăn, y chỉ chọn màu, nhưng y hiểu khẩu vị của Cố Kiến Thâm, biết mấy món hắn đặc biệt thích.

Đầu ngón tay trắng nõn của y chỉ trên thực đơn, nói: "Lấy mấy món này đi, không biết Thanh Thâm đạo quân thích ăn gì?"

Cố Kiến Thâm nhìn, nhất thời mắt đỏ bừng sáng, ngạc nhiên nói: "Không ngờ lại hợp ý với Liên Hoa đạo quân đến thế, đây đều là những món bình thường ta thích ăn."

Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Đương nhiên hợp ý rồi, ta cố tình chọn món ngươi thích mà!

Thấy Cố Kiến Thâm vui vẻ, trong lòng y cũng ngọt lây, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Thật vậy ư?"

Lần này Cố Kiến Thâm đáp rất chân thành: "Đúng vậy."

Duyên phận, duyên phận chân chính! Nếu không sao có thể trùng hợp đến vậy, hắn thích mà y cũng thích!

Thẩm Thanh Huyền nói hùa theo: "Chúng ta thật hữu duyên."

Bao nhiêu ái tình bắt nguồn từ một chữ duyên?

Nó giống như một mầm nhỏ, cắm rễ trong lòng đất rồi sinh trưởng tươi tốt, cuối cùng quấn chặt trái tim đối phương.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, tất nhiên càng vạn vạn hợp ý.

Thật ra họ tán gẫu cũng bình thường thôi, nhưng Thẩm Thanh Huyền cố tình nói về những thứ hắn thích, cuộc trò chuyện không thuận lợi mới có quỷ.

Bất tri bất giác, họ trò chuyện cho tới khi đồ ăn hết mà trà cũng lạnh.

Còn ăn nữa chủ quán sẽ tới đuổi người ...

Nhưng Cố Kiến Thâm không nỡ đi, rời bàn cơm này rồi hắn sợ mình sẽ không còn lý do ở cùng Thẩm Thanh Huyền nữa.

Thẩm Thanh Huyền chủ động đề cập: "Thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau hồi cung đi."

Có lý! Cố Kiến Thâm lập tức đáp: "Được."

Thẩm Thanh Huyền thầm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Lan Phất quốc này náo nhiệt thật, buổi trưa ăn không ít, chi bằng chúng ta đi bộ về hoàng cung đi?"

Đây cũng là ý muốn của Cố Kiến Thâm, hắn đáp ngay tắp lự: "Được, đi đường cho tiêu thực."

Hai người rời tửu lâu, sóng vai dọc đường. Chỉ cần có thể ở bên nhau, Cố Kiến Thâm liền có vô số chuyện để nói, hài hước khiến người nghe lấy làm thích – chứ không phải tình thân hóa Tây Thi trong mắt Tôn chủ, hắn thật sự có bản lĩnh khiến người thích.

Thẩm Thanh Huyền nói chuyện một hồi rồi tiết lộ một cách tự nhiên: "Buồi sáng ta mua không ít thứ, thú vị lắm." Dứt lời, y lấy linh lung tháp đỏ chói ra, "Ngươi xem, đẹp biết bao."

Cố Kiến Thâm cẩn thận nói: "Đẹp thật, màu đỏ này ..."

"Đúng vậy, màu đỏ này thật đẹp." Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm nó, dịu dàng bảo, "Ta thích màu của nó nhất."

Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng khi thật sự nghe thế, trái tim Cố Kiến Thâm vẫn xao động, vui sướng trào dâng lên cổ họng, suýt chút nữa kiềm chế không được.

Dường như Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra gì, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Viên hồng ngọc kia thật lớn." Dứt lời, người như bị hấp dẫn sang đó.

Cố Kiến Thâm đuổi theo, thấy y như thế chỉ biết càng thêm vui mừng.

Vì vậy, con phố này đã được ngốc hào hân hạnh chiếu cố, không những thế còn nghênh đón tới hai tên, mua gì cũng hai phần, chỉ cần là màu đỏ sẽ bị càn quét không còn một mống!

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cũng thích màu này à?"

Cố Kiến Thâm mỉm cười: "Đúng, rất thích."

Được rồi, lần này tới lượt hắn hùa theo sở thích của y.

Thẩm Thanh Huyền nghẹn cười trong lòng, trên mặt lại tỏ ra kinh hỉ: "Chẳng trách, đôi mắt này của ngươi ..."

Trái tim Cố Kiến Thâm treo cao, yên lặng chờ câu nói của y.

Vậy mà Thẩm Thanh Huyền không nói tiếp, chỉ dời mắt bảo: "Bên kia náo nhiệt quá, chúng ta qua đó xem đi."

Cố Kiến Thâm không hề thấy mất mát, ngược lại tràn trề trong ngực toàn là vui sướng, bởi vì tầm mắt trốn tránh kia của Thẩm Thanh Huyền mà mừng rỡ không biết làm sao cho phải.

Chỗ kia rất náo nhiệt, một đám người vây quanh, không biết đang làm gì.

Thẩm Thanh Huyền tò mò: "Đang đấu giá vật gì ư?"

Tâm tư Cố Kiến Thâm đều đặt hết trên người y, hơi đâu mà quan tâm, hắn đáp: "Chắc vậy."

Thẩm Thanh Huyền nói: "Không biết là thứ gì tốt."

Cố Kiến Thâm hỏi y: "Ngươi muốn không?"

Thẩm Thanh Huyền: "Nếu thú vị thì có thể ..."

Đang nói dở, một quả cầu màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ chói mắt bay từ chính diện tới.

Hiện giờ Cố Kiến Thâm vô cùng mẫn cảm với màu đỏ, vừa thấy đã muốn chụp lấy, lấy xong thì muốn dâng tới trước mặt Thẩm Thanh Huyền.

Gần như xuất phát từ bản năng, hắn một tay chụp lấy quả cầu đó.

Ngay sau đó, đám người bùng nổ những tiếng ủng hộ kịch liệt, Cố Kiến Thâm giật mình, hắn tập trung nhìn, bấy giờ mới nhận ra mình cầm một quả tú cầu ...

_____

Tiểu kịch trường:

Cố Kiến Thâm: Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì?

hhhh, Đế tôn đại nhân, đã tới lúc người nên lộ dục vọng cầu sinh rồi 233333

Chương 158: Các ngươi hôn môi rồi

Tú cầu, sao lại là tú cầu!

Cố Kiến Thâm vạn vạn không ngờ sinh thời mình còn có thể nhận tú cầu của người khác, càng chết người hơn khi bắt tú cầu không biết là của ai ngay trước mặt người trong lòng ...

Giờ phải làm gì đây?

Đưa cho Thẩm Thanh Huyền? Không được!

Vứt đi? Trễ rồi.

Đế tôn Tâm Vực tương lai đờ mặt ra, Thẩm Thanh Huyền lại còn không phúc hậu mà cười thầm trong lòng.

Bản lĩnh lắm đồng chí lão Cố à, mau đi thú thê sinh con, vươn tới đỉnh nhân sinh đi!

Nhận ra tầm mắt của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm vội thanh minh: "Ta thấy là màu đỏ, nghĩ ngươi sẽ thích nên ta ..."

Hắn còn chưa dứt lời, một đống người đã vây tới, thét to: "Tân lang quan, tân lang quan là một người rất anh tuấn."

Thẩm Thanh Huyền rốt cục nhịn hết nổi, trong đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.

Cố Kiến Thâm bị nụ cười của y làm cho ngẩn người, nhưng ngay sau đó càng thêm luống cuống, vội vã nói: "Ta không biết đây là tú cầu, ta chỉ ..."

Đáng thương tiếng nói của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng tranh cãi ầm ĩ từ đám đông, mọi người đẩy hắn vào tiểu lâu tráng lệ kia, sôi nổi hoan nghênh tân lang quan mới ra lò.

Thật ra với tu vi của Cố Kiến Thâm, hắn có thể dễ dàng quật ngã bọn người này.

Nhưng họ đều là tu sĩ cấp thấp, nếu hắn lấy bản lĩnh sắp thành thánh ra tay ngay tại đây, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tai nạn chết người.

Hắn vốn che giấu thân phận tới hỗ trợ, nếu gây họa, sợ rằng khi về sẽ bị cấm túc.

Trước kia cấm thì cứ cấm, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ toàn là Thẩm Thanh Huyền, sao có thể phí thời gian ở Tâm Vực?

Lỡ đâu quay về người trong lòng đã bị tên nào đó bắt cóc thì phải làm sao?

Đương nhiên hiện giờ không phải lúc nghĩ những việc này, hắn nên mau chóng chứng tỏ sự trong sạch của mình.

Thẩm Thanh Huyền không hề có cảm giác sốt ruột khi lão công sắp trở thành vị hôn phu người ta, trái lại còn lấy làm hứng thú, hùa theo đám đông đi vào, mặt mày hóng hớt như chê chuyện chưa đủ lớn.

Vứt tú cầu gọi được con rể anh vĩ bất phàm như thế, chủ nhà mừng hết chỗ nói, cảm thấy mình lời rồi.

Cố Kiến Thâm che giấu tóc và mắt, nhưng chỉ với gương mặt này đã đủ cuốn hút rồi, chẳng trách em gái người ta vừa liếc một cái đã chung tình, còn ném tú cầu chuẩn đến thế.

Nên làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền mang vẻ vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, chờ coi hắn thoát thân kiểu gì.

Ban đầu Cố Kiến Thâm định trực tiếp biến mất một cách bất ngờ, nhưng giương mắt thấy Thẩm Thanh Huyền cứ cười khúc khích, hắn bỗng dưng nảy sinh một kế.

Cố Kiến Thâm đứng thẳng giữa đám đông, rồi đột nhiên phóng thích khí tức khiến đám đông huyên náo an tĩnh lại trong thoáng chốc.

Bấy giờ, họ mới nhận ra Cố Kiến Thâm là tu sĩ cấp cao, cảnh giới không hề tầm thường.

Chủ nhân kén rể lập tức sáng mắt, càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo.

Ông toan mở miệng, Cố Kiến Thâm bỗng khom mình hành lễ, đoạn nói: "Thật có lỗi, tình cờ qua đây thấy mọi người nhộn nhịp, không biết xảy ra chuyện gì, đến khi tú cầu rơi xuống mới hay hôm nay là ngày lành ..."

Hắn không hề thu liễm khí thế, khí độ nói chuyện cũng thay đổi, người khác không dám thở mạnh, lại càng không dám nói tiếp, chỉ thành thật nghe.

Cố Kiến Thâm lại bảo: "Được ưu ái như thế thật sự không có mặt mũi nào nhận, nguyên do tại hạ đã có đạo lữ, tình sâu nghĩa nặng, tại hạ không thể phụ y, cũng không thể phụ quý thiên kim."

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt sợ ngây người, chủ nhân kia nói: "Ngươi ... ngươi đã thành thân?"

Cố Kiến Thâm: "Nói tới cũng hoang đường, tại hạ đang đi dạo cùng ái nhân, thấy nơi này nhộn nhịp nên muốn vòng qua, nào ngờ tú cầu lại bay tới đây."

Chủ nhân kia càng kinh ngạc: "Ái nhân ngươi cũng ở đây?"

Cố Kiến Thâm cười khổ: "Đúng vậy."

"Vậy y đâu ..."

Cố Kiến Thâm lập tức nhìn Thẩm Thanh Huyền, mọi người đều lần theo tầm mắt hắn, vừa nhìn đã thấy ngay Thẩm Thanh Huyền.

Cố Kiến Thâm đi về phía y, đám đông tự động tách ra, ai nấy cũng mang vẻ mặt tò mò.

Thẩm Thanh Huyền phục luôn rồi, vậy mà cũng được hả? Bản lĩnh lắm bạn học lão Cố, quả nhiên là vua tâm cơ!

Cố Kiến Thâm truyền âm cho Thẩm Thanh Huyền: "Mạo phạm."

Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì.

Cố Kiến Thâm đến gần y, nhỏ giọng: "Đừng giận, ta chỉ thích ngươi." Dứt lời, hắn tháo bỏ ngụy trang trên mặt Thẩm Thanh Huyền, rồi cúi người hôn y.

Thẩm Thanh Huyền tròn xoe mắt.

Mọi người chung quanh đồng loạt hít khí.

Tim Cố Kiến Thâm đập rất nhanh, nhanh tới nỗi muốn văng ra, nhưng đồng chí Đại Thâm không hổ là người làm việc lớn, cực kỳ có bản lĩnh, thế mà nhân lúc Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc, hắn tách khớp hàm y ra hôn đến triệt để.

Thẩm Thanh Huyền vốn cự tuyệt hắn không được, bây giờ còn ngạc nhiên như thế, nên chẳng hề có ý phản kháng.

May mà Cố Kiến Thâm ngầm hiểu trong lòng, biết một vừa hai phải.

Hắn buông Thẩm Thanh Huyền, rồi lại nắm chặt tay y, xoay người nói với chủ nhân kia: "Thật có lỗi, làm rối loạn chuyện tốt của quý phủ."

Dứt lời, hắn lấy một vật màu đen thẫm ánh kim quang: "Xin hãy nhận lấy, thay cho lời xin lỗi của tại hạ."

Chủ nhân kia tập trung nhìn, ngay sau đó hết hồn: "Hắc, hắc ... kim ... ngọc ..."

Nhân lúc tầm mắt mọi người đều bị thu hút, Cố Kiến Thâm nhanh nhẹn kéo tay Thẩm Thanh Huyền thoát khỏi đám đông, biến mất không còn tăm hơi.

Một viên hắc kim ngọc vô giá đổi lấy một nụ hôn với Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm bày tỏ: Cuộc mua bán này quá hời, xin cho thêm trăm ngàn vạn lần nữa!

Bọn họ biến mất, đám đông chậm nửa nhịp mới bùng nổ những tiếng kinh hô kinh thiên động địa.

"Trời ạ! Họ là ai thế?"

"Hắc kim ngọc kìa mẹ ơi! Sinh thời có thể nhìn thấy bảo bối này!"

"Trông trẻ tuổi thế kia, hóa ra là nguyên anh lão tổ ư!"

Lại nói về chủ nhân kén rể, ông đã mừng tới nỗi miệng không khép lại được, mặc dù cuộc hiểu nhầm hôm nay khá lúng túng, nhưng thu hoạch lại quá kinh người!

Con gái bảo bối của ông quăng tú cầu trúng một vị nguyên anh lão tổ! Vận may này! Thôi vẫn đừng kết hôn, mau mau tu luyện cho rồi!

Còn hắc kim ngọc này nữa, lão Vương gia ba đời nhà họ không cần phải sầu vì lo ăn lo uống nữa rồi!

Rời xa đám đông, Cố Kiến Thâm lập tức buông tay Thẩm Thanh Huyền, cực kỳ đứng đắn.

"Đa tạ giúp đỡ, nhờ ngươi mà ta mới thoát thân được." Nói xong, hắn cúi mình.

Thẩm Thanh Huyền: "..."

Cố Kiến Thâm lại bảo: "Ta sống đã lâu, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên nhất thời lúng túng, chỉ đành kéo đạo quân diễn cùng."

Sợ Thẩm Thanh Huyền mất tự nhiên, hắn lại bồi tội: "Thật xin lỗi!"

Hắn đã nói tới vậy, đừng nói Thẩm Thanh Huyền căn bản không giận, mà nếu giận thật cũng không tiện phát tác với hắn!

Thẩm Thanh Huyền bỗng nảy ra ý định, y dời mắt bảo: "Ta chưa bao giờ hôn môi ai." Dứt lời, hai gò má y ửng một lớp đỏ mỏng.

Cố Kiến Thâm ngây dại.

Bị dáng vẻ này của y mê hoặc, cũng bị nội dung câu nói của y kinh động, càng bị niềm vui sướng mãnh liệt cuốn lấy.

Y chưa bao giờ hôn môi ai.

Hắn là người đầu tiên hôn y.

Hắn ... may mắn quá đi!

Cố Kiến Thâm phải mất một lúc mới bật ra ba chữ: "Ta cũng vậy."

Thẩm Thanh Huyền biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng vẫn bị hình ảnh này làm rung động, y đỏ mặt nói: "Vậy huề nhau!"

Nói xong, y không đứng đó nữa, tiếp tục đi về trước, lướt nhanh về Lan Phất cung.

Trở về phòng đóng cửa lại, phải mất một lúc trái tim Thẩm Thanh Huyền mới bình ổn như thường.

Kể ra cũng buồn cười, y và Cố Kiến Thâm gì cũng làm hết rồi, vậy mà khi đi vào tâm cảnh, y vẫn bị Cố Kiến Thâm "trẻ tuổi" mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Mặc dù hành vi trong tâm cảnh của hắn không có khả năng giống hoàn toàn lúc hai ngàn tuổi, nhưng thật ra cũng chẳng khác nhiều.

Tóm lại, Cố Kiến Thâm cố tình tiếp cận y, dùng mọi cách lấy lòng y ... Y của lúc ấy làm sao chống đỡ được?

Tuy tu Phong Tâm quyết, nhưng y vẫn sống trong sự quan tâm của sư phụ và sư huynh, hoàn toàn không hiểu sự đời.

Bất thình lình gặp một Cố Kiến Thâm vừa thú vị vừa có ngoại hình đẹp như thế, y nhất định rơi vào tay giặc cực nhanh.

Còn quan tâm gì Phong Tâm quyết? Gì mà tẩu hỏa nhập ma? Gì mà phế toàn bộ tu vi?

Thẩm Thanh Huyền vẫn rất hiểu bản thân, việc gì đã xác định thì sẽ rất cứng đầu.

Nếu y thích Cố Kiến Thâm, y sẽ mặc kệ gì mà công pháp tu vi, mặc kệ gì mà tẩu hỏa nhập ma, nhất định khăng khăng muốn ở bên hắn.

Dù cho sắp thành thánh cũng chẳng sao, phế thì phế thôi, cùng lắm thì tu lại, bất kể thế nào y cũng sẽ không rời xa Cố Kiến Thâm.

Cho nên Phong Tâm quyết không phải nguyên nhân cản trở họ.

Vậy rốt cục năm đó còn xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền mau chóng bị thất sư huynh cắt ngang.

Sắc trời đã tối, bọn thất sư huynh đều trở lại, hệt như tối qua, hắn lại mang thuốc giải độc tới cho Thẩm Thanh Huyền.

Tuy rằng Thẩm Thanh Huyền không theo cùng họ, nhưng thất sư huynh cẩn thận đó giờ, sẽ không lơ là bất kỳ giây phút nào.

Thẩm Thanh Huyền thành thật uống hết, lại trò chuyện với thất sư huynh một hồi, hắn mới quay về.

Gần như thất sư huynh vừa đi, hạc giấy béo lại đâm vào cửa sổ.

Thẩm Thanh Huyền cong môi, phất tay thả nó vào.

Hạc giấy béo đậu trên lòng bàn tay y, mở ra thành trang giấy: "Ta lại tới thăm ngươi đây."

Phí lời, chúng ta ở cùng nhau cả ngày, ngươi còn hôn ta, bây giờ còn ra vẻ người xa lạ!

Thẩm Thanh Huyền không vạch trần, nhẫn nại trả lời hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hạc giấy béo sao có thể lộ thân phận? Nó lại bay về, biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi nói ta biết trước, người đi cùng với ngươi là ai?"

Chẳng phải là ngươi sao! Thắc mắc mình là ai thú vị lắm à?

Thẩm Thanh Huyền cùng hắn diễn trò: "Hắn là bằng hữu của ta."

Hạc giấy béo quay lại rất mau, mở ra hiện một câu trắng trợn: "Ta thấy các ngươi hôn môi."

Thẩm Thanh Huyền: "..." Ngươi thấy kiểu gì, rõ ràng ngươi tự cảm nhận mà!

Dựa theo tính tình Thẩm Thanh Huyền, hắn mà hỏi vậy y sẽ không tiếp tục trả lời, cho nên Thẩm Thanh Huyền không đáp lại hắn.

Qua một hồi, dường như nhận ra lời nói của mình hơi đường đột, cho nên hạc giấy béo lại quay về đụng cửa.

"Ngươi đừng giận, chỉ do ta cảm thấy hắn mạo phạm ngươi."

Thẩm Thanh Huyền vẫn không trả lời hắn.

Không lâu sau, hạc giấy béo lại bay tới: "Ngươi sẽ không thích hắn chứ? Ta cho rằng hắn không xứng với ngươi."

Thẩm Thanh Huyền đọc câu này xong liền nhịn hết nổi, cười tít mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Tên đại ngốc này!

Đợi thoát khỏi tâm cảnh nhớ lại màn này, để coi hắn có xấu hổ hay không!

_____

Nói xấu bản thân chắc vui nhỉ._.

Chương 159: Thẩm Thanh Huyền tiếp tục chơi với hắn: "Ngươi ghen cái gì?"

Thẩm Thanh Huyền biết hắn muốn khích y nói ra, nhưng sao y có thể dễ dàng bị lời sáo ngữ của một "nhân sĩ vô danh" dụ dỗ, vì vậy y trả lời: "Liên quan gì tới ngươi."

Năm chữ lạnh băng mang theo tức giận.

Nhưng Cố Kiến Thâm đọc chúng lại không kìm được mà cong môi ... Y thẹn quá thành giận ư? Nhất định dáng vẻ ấy trông rất đẹp.

Hắn lại đề bút: "Hắn có ngoại hình thế kia, ngươi không thấy kỳ lạ à?"

Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Chẳng phải muốn ta khen ngươi đẹp à, quanh co lòng vòng vậy mệt không!

Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không thỏa hiệp theo ý hắn, y giả vờ cả giận: "Rốt cuộc ngươi là ai? Nói xấu sau lưng người khác, ngươi bị rảnh à?"

Có lẽ Cố Kiến Thâm cảm thấy bộ dạng nghiêm túc hồi sáng của mình quá ổn, cho nên hạc giấy béo lại lẳng lơ: "Xin lỗi vì đã chọc ngươi giận, mọi khi ta không có vậy đâu, chỉ do ta hơi ghen tị thôi."

Tự mình ghen mình à? Vậy ngươi cũng biết cách ghen lắm đó!

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục chơi với hắn: "Ngươi ghen cái gì?"

Hạc giấy béo: "Rõ ràng ta gặp ngươi trước, vì sao ngươi lại thân thiết với hắn đến thế?"

Thẩm Thanh Huyền châm chước rồi trả lời: "Ta còn không biết ngươi là ai."

Hạc giấy béo: "Vậy ngươi biết hắn là ai?"

Thẩm Thanh Huyền: "Hắn là con bạn thâm giao của sư phụ ta, nói chung chẳng phải người xấu."

Bạn học lão Cố thông minh trải đường cho mình: "Vậy lỡ đâu hắn là người xấu thì sao?"

Nhìn câu này, Thẩm Thanh Huyền nhạy bén nhận ra tâm tư của hắn.

Hiện giờ Tâm Vực và Thiên Đạo đã rơi vào tình thế thủy hỏa bất dung, nếu Cố Kiến Thâm bại lộ thân phận Tâm Vực của mình, sợ rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ xách đao rượt hắn.

Chưa kể hắn còn là Cố Kiến Thâm, là phản đồ số một trước giờ của Vạn Pháp tông ... Nếu bại lộ hoàn toàn, còn yêu đương gì nữa, dự là Thẩm Thanh Huyền sẽ thuận thế thanh lý môn hộ.

Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ tính toán trong lòng hắn, vậy nên đáp: "Ngươi còn ác ý bêu xấu bằng hữu của ta, ta sẽ lập kết giới, không cho con hạc này bay vào nữa."

Hạc giấy béo vẫn muốn vòng vo: "Ngươi thật sự xem hắn là bằng hữu ư?"

Thẩm Thanh Huyền: "Đương nhiên rồi."

Hạc giấy béo nói một câu thấm thía: "Nhưng ánh mắt hắn nhìn ngươi không giống bằng hữu."

Bản thân thì không dám nói, khoác áo ngoài vào thì mặt to như cái bồn, gì cũng dám phun!

Thẩm Thanh Huyền cho hắn "hy vọng", cho nên không vội phủ nhận hay làm sáng tỏ.

Ngờ đâu y chỉ mới ngập ngừng, hạc giấy béo lại bay tới: "Chẳng lẽ hắn nhìn ngươi như thế, ngươi vẫn không để bụng sao?"

Đồ hèn! Thẩm Thanh Huyền rất muốn tặng hắn hai chữ này!

Nhưng ngẫm lại, y càng đau lòng hơn, thích nhưng không dám biểu hiện, sợ bị ghét rồi càng sợ mất đi, cho nên hắn mới cẩn thận, dè dặt, nhút nhát như thế.

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa mềm vừa ngọt, nên nói theo ý hắn: "Ngươi đâu cần nói xấu ta với hắn, bọn ta chẳng qua mới quen nhau có một ngày, nào có như ngươi nói!" Nửa câu sau y cố tình run tay, để những con chữ trông có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Hiện giờ Tôn chủ đại nhân rất rõ tâm tư của hắn, quả nhiên, Cố Kiến Thâm đọc xong vui sướng khôn tả, hoàn toàn không nỡ dùng con hạc giấy này nữa, hắn cẩn thận gấp lại, nhét vào trước ngực mình.

Hắn lại lấy tờ giấy khác ra viết: "Ngày mai ngươi còn gặp hắn không?"

Thẩm Thanh Huyền: "Ta với hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, nào có thời gian gặp gỡ?"

Hạc giấy béo: "Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi."

Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu ngươi không tới ta đánh chết ngươi.

Không đợi y trả lời, hạc giấy béo lại tới: "Nếu mai hắn tới tìm ngươi, thì chắc chắn có mưu đồ với ngươi."

Viết hiên ngang lẫm liệt thật, cứ như kẻ mưu đồ gây rối không phải hắn vậy!

Chỉ tiếc đây là tâm cảnh, bằng không Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ thu mấy con hạc giấy này, rồi thường thường lấy ra xem thì vui phải biết.

"Châm ngòi ly gián" xong, hai người đều ngủ thật ngon.

Hôm sau vẫn như cũ, Lan Phất vương tận tình chiêu đãi, Thẩm Thanh Huyền tách khỏi đám đông.

Thế nhưng hôm nay y không ra ngoài, mà ở lại trong Lan Phất cung.

Y tìm một nơi yên tĩnh, châm một bình trà nóng, rồi nhởn nhơ đắc ý.

Chẳng lâu sau, người nào đó bắt đầu nhịn hết nổi.

Khác hoàn toàn với hạc giấy tối qua, Cố Kiến Thâm ban ngày rất phong độ, nhìn cứ như chẳng hề có một xíu ý đồ nào.

Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thế là kinh ngạc nói: "Liên Hoa đạo quân? Trùng hợp quá."

Trùng hợp hay không, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết?

Thẩm Thanh Huyền cũng rất ngạc nhiên: "Thanh Thâm đạo quân? Sao hôm nay ngươi không xuất cung?"

Cố Kiến Thâm xáp tới một cách vô cùng tự nhiên: "Mấy người đó ăn uống phóng túng lắm, ta không thích vậy."

Hắn cố ý nói hùa như thế, Thẩm Thanh Huyền tất nhiên phải phối hợp rồi, y bảo: "Ta cũng không thích."

"Cho nên chúng ta hợp ý nhau ghê." Cố Kiến Thâm lại đẩy về chuyện duyên phận.

Thẩm Thanh Huyền làm như sực nhớ ra chuyện gì, tầm mắt vội trốn tránh, không đón lời hắn.

Cố Kiến Thâm vẫn luôn lén quan sát y, thấy sắc mặt của y, trái tim bất chợt rung động, sung sướng vô cùng.

Nhất định y nhớ tới hạc giấy tối qua, nghĩ tới câu nói cuối cùng của hắn.

Có phải y đã nhận ra hắn có ý với y rồi không?

Cho nên y không ghét đúng không?

Cố Kiến Thâm kìm nén vui sướng trong lồng ngực, mặt mày bình tĩnh hỏi han: "Hôm nay đạo quân có bận gì không?"

Thẩm Thanh Huyền: "Không có gì."

Cố Kiến Thâm: "Vậy chúng ta ra ngoài một lát nhé?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền hiện lên ý cười, khẽ nói: "Lại đi đoạt tú cầu nữa à?"

Y cư nhiên trêu hắn!

Cố Kiến Thâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng nở hoa không ngừng, hắn nói: "Không đâu, thật sự không mà."

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: "Nếu lúc ấy ta không ở đó, ngươi sẽ giải vây thế nào?"

Cố Kiến Thâm sửng sốt. Nhận ra mình vừa hỏi gì, Thẩm Thanh Huyền lập tức lảng tránh, nâng chung trà lên nhấp một hơi, ra vẻ như đang rất thẹn thùng.

"Ta ..." Cố Kiến Thâm toan mở miệng, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp nói, Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

Cố Kiến Thâm đương nhiên đồng ý thật nhanh: "Được."

Ra khỏi cung, Cố Kiến Thâm mất nửa ngày mới hoàn hồn lại, hắn nhiệt tình tràn trề, cảm thấy có đi khắp Lan Phất quốc bảy bảy bốn mươi chín vòng cũng không mệt!

Nếu muốn hẹn người ra ngoài chơi, tất nhiên Cố Kiến Thâm đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi.

Nơi dùng cơm, nơi đi dạo ... mọi thứ đều đón ý nói hùa, trăm phần trăm có thể khiến Thẩm Thanh Huyền hài lòng.

Nhưng thực ra hắn cần gì phiền thế? Chỉ cần được ở bên hắn, dù đi đâu Thẩm Thanh Huyền cũng có thể vui vẻ.

Gần chạng vạng, Cố Kiến Thâm nói với y: "Ta dẫn ngươi đến nơi này hay lắm."

Thẩm Thanh Huyền tò mò: "Đi đâu vậy?"

Cố Kiến Thâm: "Theo ta."

Thẩm Thanh Huyền chờ hắn nắm tay mình, kết quả chờ không được.

Phải rồi ... tên nhát cáy này mới "quen" y có hai ngày, làm gì dám động tay động chân.

Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện nắm tay hắn, vì vậy cứ lẹt đẹt theo sau, đi tới vùng ngoại ô.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Cố Kiến Thâm thừa nước đục thả câu: "Có thể nhắm mắt lại không?"

Thẩm Thanh Huyền cố tình nói: "Nhắm mắt lại phải đi thế nào?"

Cố Kiến Thâm vẫn ra vẻ đứng đắn: "Yên tâm, có ta ở cạnh ngươi."

Thẩm Thanh Huyền chờ hết nổi liền nói ngay: "Vậy ngươi nắm tay ta đi."

Cố Kiến Thâm: "!"

Mặc dù hắn có ý định này, nhưng không có gan cỡ đó, nào ngờ Thẩm Thanh Huyền lại chủ động đề cập, vậy hắn ...

Dè dặt nắm tay Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm cảm thấy mình đã chạm được thứ tuyệt đẹp nhất trên đời này.

Mềm mại và tinh tế, hoàn toàn hút cả linh hồn hắn đi.

Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn thật chặt, rồi nhắm mắt lại: "Đến cùng là đi đâu?"

Y vừa nhắm mắt, người nào đó lập tức không kiêng dè nữa, tự cho là Thẩm Thanh Huyền không phát hiện, cho nên tầm mắt hận không thể dính chặt trên người y, hận không thể miêu tả tỉ mỉ từng tấc da thịt y một lần.

Thẩm Thanh Huyền không thể không gọi hồn hắn: "Thanh Thâm đạo quân?"

Lúc này Cố Kiến Thâm mới hoàn hồn, hắng giọng đáp: "Tới đó rồi ngươi sẽ biết."

Bọn họ tay nắm tay, cùng nhau bước về trước.

Với thần thức hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, nhắm mắt hay không chẳng có gì khác nhau, thế nhưng y vẫn rất chờ mong Cố Kiến Thâm sẽ cho y kinh hỉ gì, vậy nên y không mở thần thức, thật sự nhắm tịt hai mắt, không nhìn gì cả.

Cố Kiến Thâm được nắm tay y thì hết muốn buông ra, sau khi đến nơi lại không kìm được dắt y đi một vòng, cuối cùng sợ Thẩm Thanh Huyền mất kiên nhẫn mới không thể không nói: "Mở mắt đi."

Thẩm Thanh Huyền mở mắt, sau đó nắm chặt tay Cố Kiến Thâm.

Cố Kiến Thâm cười nói, "Đẹp không?"

Thẩm Thanh Huyền không biết nên nói gì, vô số cảm xúc cuộn trào, khiến y hận không thể ôm người bên cạnh và dùng sức hôn hắn.

Đây là một gốc Phượng Hoàng mộc, cành lá đỏ tươi nở rộ như lửa diễm.

Nó không lớn bằng mấy ngàn năm sau, cũng không có phượng hoàng màu vàng, càng không có nhà gỗ tinh xảo kia.

Nó vẫn còn non, hệt như bọn họ hiện giờ vậy.

Nhưng nó đã tồn tại.

Tồn tại trong ký ức quên lãng của họ, tồn tại trong sự tương phùng của hai người, cũng chứng kiến họ yêu lại từ đầu.

Vì sao mấy ngàn năm sau Cố Kiến Thâm vẫn tìm được nó?

Vì sao Lan Phất quốc biến mất, nó lại sinh trưởng xum xuê ở một nơi khác?

Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm đã quên hết mọi chuyện, nhìn thấy nó vẫn nảy sinh cảm giác thương tiếc sao?

Cố Kiến Thâm hỏi y: "Thích không?"

Thẩm Thanh Huyền gật đầu, nói thật lòng: "Thích lắm."

Rất thích, thích Phượng Hoàng mộc hãy còn non, cũng thích sự khổng lồ của nó mấy ngàn năm sau, càng thích người đã mang điều tốt đẹp này đến cho y.

Thẩm Thanh Huyền khẽ lặp lại: "Ta thích lắm."

Nghe cứ tưởng y đang thổ lộ với mình. Cố Kiến Thâm không dám tự mình đa tình, nhưng trong lòng lại dạt dào vui sướng, vì Thẩm Thanh Huyền thích, cũng vì y vẫn luôn không buông tay hắn ra.

Có lẽ y quá thích Phượng Hoàng mộc đỏ tươi, cho nên quên buông tay chăng?

Thật tốt, vậy cứ để y quên một lúc đi.

Thẩm Thanh Huyền phải đấu tranh trong lòng rất lâu mới kiềm chế không hôn hắn.

Hiện giờ mà hôn, dự là tên khốn này sẽ suy nghĩ vẩn vơ, cho nên phải tiến triển từ từ, dựa theo tiết tấu của hắn ... từ từ thôi.

Phượng Hoàng mộc dưới trời chiều càng thêm xinh đẹp.

Ánh sáng kim sắc bao phủ lên hoa Phượng Hoàng đỏ rực, tựa như khói lửa vô biên nở rộ khi màn đêm buông xuống, xinh đẹp đến nỗi ngắm nhìn quên cả chớp mắt.

Bọn họ ở đó rất lâu, lâu đến không thể không về.

Trở về Lan Phất cung, Thẩm Thanh Huyền nói: "Hôm nay ta vui lắm."

Cố Kiến Thâm: "Ta cũng thế." Hắn nhất định còn vui hơn y gấp trăm ngàn lần.

Nghe được câu nói ấy của y vào giờ phút này, hắn lại càng vui hơn, tựa như vui sướng hai ngàn năm đều tích lũy trong hôm nay – giờ này khắc này – khoảnh khắc được gặp y.

Trở về phòng mỗi người, hạc giấy béo không đợi được lại đâm vào khung cửa.

Thẩm Thanh Huyền nâng niu nó, tò mò mở ra, bên trong viết: "Ngươi xem, quả nhiên hắn lại tới tìm ngươi!"

Khóe môi Thẩm Thanh Huyền tràn đầy ý cười, cố tình hỏi hắn: "Thì sao nào?"

Hạc giấy béo "bi phẫn": "Hắn có mưu đồ gây rối với ngươi!"

Thẩm Thanh Huyền đáp lại: "Liên quan gì ngươi."

Hạc giấy béo "hổn hển": "Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi, nhất định hắn sẽ ngày càng quá phận, đến lúc đó ngươi ..."

Thẩm Thanh Huyền bị cái tên phân liệt này chọc cho chịu hết nổi, y trả lời: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Hạc giấy béo nghiêm túc nhắc nhở y: "Ngươi không phát hiện sao? Hắn nhìn ngươi bằng ánh mắt rất mờ ám."

Chương 160: Hạc giấy béo: Ngươi đã không tin ta, tự mình thử chẳng phải được rồi sao?

Thẩm Thanh Huyền biết rõ vẫn cố hỏi: "Sao lại mờ ám?"

Hạc giấy béo đáp không chút khách khí: "Ngươi xem hắn là bằng hữu, hắn lại chỉ muốn hôn ngươi, làm chuyện quá đáng với ngươi."

Có bản lĩnh đừng chỉ nói chứ không làm nha! Thẩm Thanh Huyền rất chờ mong hắn sẽ viết loại chuyện này cho y xem như thế nào?

Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói: "Nói hưu nói vượn!"

Hạc giấy béo thâm trầm: "Ngươi hoàn toàn không biết mình quyến rũ thế nào đâu."

Thẩm Thanh Huyền chống đỡ hết nổi, bị hắn chọc cười thành tiếng.

Y sợ nếu tiếp tục dây dưa sẽ không kìm được tháo vỏ bọc của hắn, cho nên ngừng lại: "Ta phải nghỉ ngơi."

Hạc giấy béo cũng biết một vừa hai phải, không đến đụng cửa quấy rầy y nữa.

Mấy ngày tiếp theo, hai người vẫn duy trì quan hệ vi diệu này.

Ban ngày, Cố Kiến Thâm đứng đắn du ngoạn cùng Thẩm Thanh Huyền, muốn bao nhiêu đàng hoàng thì có bấy nhiêu, không để lộ chút cảm xúc vượt rào nào.

Đến tối lại lắc mình hóa thành hạc giấy béo, liếng thoắng chửi bới bản thân "mặt người dạ thú" vào ban ngày.

Đúng vậy, mưu đồ gây rối, tệ hại ... Những từ này không đủ để hình dung hắn, mà phải dùng mặt người dạ thú. Gì mà ra vẻ đạo mạo, chứ thực chất vô cùng hạ lưu; gì mà trông như thể nghiêm trang, bản chất lại chẳng ra làm sao ... làm cho Thẩm Thanh Huyền cười không ngừng.

Thật ra chiêu này của hắn rất thông minh, ban ngày bày ra mặt phong độ của hắn, liều mình giành thiện cảm với Thẩm Thanh Huyền; ban đêm lại chửi bới mình, để Thẩm Thanh Huyền thiên vị hắn trong vô thức; quan trọng hơn là hắn thông qua ngôn từ buổi tối kích thích Thẩm Thanh Huyền, chôn hạt mầm nhỏ vào sâu trong tiềm thức y.

Thẩm Thanh Huyền không biết năm đó mình thế nào, chứ hiện giờ y sắp kháng cự hết được rồi đó.

Tên khốn này càng nói càng hăng, tự cho mình sắm vai rất thành công, lại còn mượn thân phận hạc béo làm "người hướng dẫn tình cảm" cho y.

Chẳng hạn như đêm nay ...

Hạc giấy béo: "Nếu ngươi không thích hắn, thì đừng gặp mặt hắn, như vậy sẽ không ngừng cho hắn hy vọng, lỡ đâu hắn nhịn không được thì sao?"

Nhịn không được thì nhanh làm gì coi! Thẩm Thanh Huyền trả lời hắn: "Tất cả toàn do ngươi đoán mò."

Hạc giấy béo: "Có phải ta đoán mò hay không trong lòng ngươi rõ nhất, nếu không phải hắn có tình ý với ngươi, hà cớ gì ngày nào cũng tìm ngươi, ngày nào cũng dẫn ngươi chơi này dạo kia?"

Không tìm ta ngươi muốn tìm ai, không dắt ta đi chơi ngươi muốn dắt kẻ nào đi chơi? Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền vẫn viết: "Đừng áp đặt suy nghĩ xấu xa của ngươi lên bọn ta."

Hạc giấy béo vô cùng đau đớn: "Sao ngươi không tin ta?"

Thẩm Thanh Huyền: "Dựa vào đâu bảo ta tin một người ngay cả mặt cũng không dám lộ?"

Hạc giấy béo lại bay tới: "Dù sao ta nói gì ngươi cũng không tin, chi bằng tự ngươi thăm dò thử xem."

Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, trả lời hắn: "Thử kiểu gì?"

Hạc giấy béo nói với vẻ nghiêm túc: "Ngày mai ngươi có thể mời hắn đi đâu đó thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là nơi hẻo lánh, chân không thèm in vết, sau đó ngươi cố tình làm dơ xiêm y, thay quần áo trước mặt hắn, ngươi coi hắn sẽ làm gì."

Lão lưu manh này! Sắp đặt kịch bản cho mình như thế, có thấy xấu hổ không!

Trên mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, trả lời lại ngây thơ vô số tội: "Hắn có thể làm gì?"

Hạc giấy béo thần bí nói: "Ngươi thử rồi biết."

Thẩm Thanh Huyền không dễ dàng mắc mưu: "Ta không cần làm mình vừa ướt vừa rối đâu."

Hạc giây béo dùng phép khích tướng: "Thật ra ngươi vốn tin lời ta đúng không? Ngươi vốn biết hắn có tâm tư khác với mình."

Thẩm Thanh Huyền thuận theo mà cắn câu: "Không có!"

Hạc giấy béo mau chóng trả lời: "Vậy ngươi thử xem, người trong lòng thoát y trước mặt mình, ai cũng sẽ không nhịn được, bình thường hắn ra vẻ đạo mạo, nhưng chỉ cần ngươi vừa làm thế, hắn sẽ bại lộ ngay thôi!"

Thẩm Thanh Huyền "tuyệt đối không thỏa hiệp": "Ta chẳng có thời gian nói nhảm với ngươi."

Hạc giấy béo tiếp tục nói: "Sợ gì, nếu hắn coi ngươi là bằng hữu, vậy thay đồ trước mặt bằng hữu có gì đâu? Hoàn toàn chẳng sao cả."

Ngụy biện kiểu này ... tính ra có lý lắm chứ!

Hạc giấy béo lại viết cho y: "Ta chỉ cách cho ngươi rồi đó, thử hay không là chuyện của ngươi, ta ngủ đây."

Thế mà hắn dám ngủ trước! Thẩm Thanh Huyền rất muốn xách hắn lại đây, xếp một chồng hạc giấy đập lên người hắn!

Thẩm Thanh Huyền "trăn trở" một đêm, hôm sau tinh thần khá uể oải.

Cố Kiến Thâm đúng giờ tới tìm y, thấy y mặt nhăn mày nhíu bèn quan tâm hỏi han: "Sao thế, ngủ không ngon à?"

Thẩm Thanh Huyền: Ha ha, ta mà ngủ ngon thì ngươi khóc được rồi đó.

Cố Kiến Thâm nhộn nhạo trong lòng, ngoài mặt vẫn không dám để lộ sơ hở, hắn nói: "Ta pha cho ngươi bình trà đề cao tinh thần."

Thẩm Thanh Huyền cảm kích: "Đa tạ."

Cố Kiến Thâm tặng cho y một nụ cười vô cùng đẹp trai.

Tôn chủ đại nhân cực kỳ hưởng thụ, tiếp tục hồ nháo với hắn rất chi là thích ý.

Uống trà xong, tinh thần Thẩm Thanh Huyền đã tốt hơn nhiều. Nào ngờ hạc giấy béo lẳng lơ tối qua hôm nay lại 'vòng vo hết mười tám khúc sơn đạo'.

Cố Kiến Thâm lo lắng: "Nếu ngươi không thoải mái, hôm nay chúng ta đừng ra ngoài."

Thật sự không ra ngoài? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn hối hận xanh ruột.

Y ngập ngừng, rồi thấp giọng: "Ở đây mãi cũng chẳng có gì vui, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi."

Trong đối mắt sâu thẳm của Cố Kiến Thâm bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn hỏi y: "Có nơi nào muốn đi không?"

Thẩm Thanh Huyền do dự, cuối cùng vẫn nói: "Tùy tiện đi thôi, hôm nay không muốn tới mấy chỗ ồn ào."

Môi mỏng Cố Kiến Thâm run rẩy rất khẽ, động tác này cực nhỏ, người bình thường nhất định không phát hiện được, nhưng thân làm người bên gối, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên nhìn ra.

Y biết người này đang mừng, đang cưỡng chế vui sướng sắp tràn ra.

Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, rốt cục trong hồ lô hắn bán cái gì? Chỉ muốn xem y cởi y phục thôi à? Sau đó thì sao? Hay là muốn kéo vẻ đạo mạo này xuống, lộ ra bản tính lưu manh?

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền ngược lại có chút chờ mong, ờm, chỉ một xí thôi, một tí tẹo ấy mà!

Hai người "tâm sự nặng nề" ra ngoài, luận hành động, Thẩm Thanh Huyền không so bằng bạn học lão Cố, nhưng Thẩm Thanh Huyền có kịch bản hết rồi, trước tiên theo nội dung vở kịch, phối hợp tí là xe nhẹ đường cũ thôi.

Không cần phải sốt sắng hay do dự, chưa quyết định chắc chắn được mà, không khó!

Thấy càng đi càng lệch, Cố Kiến Thâm vẫn còn giả đò: "Phía trước là vùng cấm."

Thẩm Thanh Huyền làm như giật mình hoàn hồn, y ngừng lại, môi mỏng khẽ nhếch: "Không biết đằng trước có gì nhỉ."

Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hắn nói: "Nếu ngươi tò mò thì chúng ta vào xem, tóm lại không có gì nguy hiểm đâu."

Với tu vi hai người hiện giờ — chỉ cần đừng sơ ý bước vào tiểu thế giới khác thì sẽ không có gì nguy hiểm.

Mi mắt Thẩm Thanh Huyền cụp xuống, thấp giọng: "Được, vào xem đi." Sắc mặt của y trông không giống tò mò, mà càng giống như đang cố gắng che giấu tâm sự.

Y như thế chỉ càng làm cho trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, chỉ tiếc hắn phải nhịn, nhất định phải chống đỡ cho bằng được!

Cái gọi là vùng cấm, chính là chẳng thấy dấu chân người đâu, vì ít người nên không có đường, nơi nơi đều là bụi cây, căn bản không biết đằng trước có gì.

Hai người họ vốn có thể ngự kiếm, nhưng nếu ngự kiếm, làm sao khiến y phục ướt và ngổn ngang đây?

Thẩm Thanh Huyền nói: "Chúng ta cứ vậy đi về trước đi, dù sao cũng không có gì."

Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.

Đi khoảng một khắc, Thẩm Thanh Huyền tìm được cơ hội.

Bụi cây đằng trước ẩn giấu một đầm nước, độ sâu phải chừng, vừa khéo có thể để y bước hụt làm ướt cả người.

Cơ mà có vẻ không thỏa đáng lắm?

Y đường đường là một tu sĩ cấp cao, lẽ nào lại giẫm hụt vào đầm nước?

Mặc kệ, y cố ý đó, dù gì Cố Kiến Thâm cũng không dám hỏi!

Thế là Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị bước hụt ...

Cố Kiến Thâm nhanh tay lẹ mắt: "Cẩn thận."

Tiếc rằng đã muộn, xiêm y bên trái của Thẩm Thanh Huyền ướt đẫm.

Thẩm Thanh Huyền lúng túng: "Không để ý chỗ này có đầm nước."

Thanh Thâm đạo quân ban nãy không kéo được Thẩm Thanh Huyền, lúc này nắm tay y nhảy dựng lên: "Y phục ướt hết rồi, ta đưa ngươi đến chỗ thoáng."

Thẩm Thanh Huyền lười phỉ nhổ với hắn ...

Thôi thôi, dù sao mục đích cũng hoàn thành, về phần quá trình vẫn đừng nên nghiên cứu sâu! Dù gì hai bên cũng biết xảy ra chuyện gì mà!

Y giả vờ, mà hắn cũng giả vờ, vì thoát y mà phải bày vẽ nhiều như vậy, cũng chỉ có đôi tình nhân bọn họ!

Đến một nơi sạch sẽ, Cố Kiến Thâm nói: "Mau thay xiêm y đi."

Chẳng phải dùng thuật tẩy trừ sẽ dễ dàng hơn sao? Hai vị nguyên anh lão tổ thế mà quên triệt để cái thuật này luôn.

Thẩm Thanh Huyền nói: "Ừ ..."

Y vừa cởi vạt áo, vừa liếc trộm Cố Kiến Thâm.

Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, trông đàng hoàng vô cùng.

Thẩm Thanh Huyền cởi áo ngoài, đến lúc cởi áo lót, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác là lạ.

Đừng nói là cởi đàng hoàng, y phục của y bị Cố Kiến Thâm xé không biết bao nhiêu bộ, hiện giờ lại quay về như hồi mới gặp lần đầu, mang theo chút thăm dò, cố gắng đè nén nhịp tim rộn ràng, chờ mong rồi lại sốt sắng mà cởi đai hông.

Sau đó ... xiêm y rơi xuống đất, Thẩm Thanh Huyền không thấy lạnh, chỉ có hơi ngượng ngùng mà thôi.

Y không hề biết dáng vẻ này của mình còn đẹp hơn mỹ ngọc thượng đẳng ngàn vạn lần.

Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, hoàn toàn ngây người.

Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập như nổi trống, nếu cứ bị hắn nhìn như vậy hoài y sẽ không kiểm soát được mất!

Xấu hổ quá!

Thẩm Thanh Huyền vội vàng lấy túi càn khôn ra, muốn tìm một bộ xiêm y khác.

Kết quả trong túi càn khôn của y không có gì, đừng nói là y phục, ngay cả mảnh nội khố cũng không có!

Bị đánh tráo rồi ... khi nào đấy? Nhất định là đại hỗn đản Cố Kiến Thâm này làm!

Rốt cục Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ kịch bản của bạn học lão Cố rồi.

Thì ra là ở ngay đây.

Cố Kiến Thâm nhìn muốn trợn mắt cả lên cuối cùng tìm về được một tia lý trí: "Sao vậy?"

Thẩm Thanh Huyền không dám xoay người, lí nhí: "Ta ... không mang y phục."

Cố Kiến Thâm nhắm mắt, dùng sức nắm chặt quyền giữ vững thanh tỉnh: "Chỗ ta ... ấy ..." Hắn tỏ ra kinh ngạc, "Ta cũng không mang."

Thẩm Thanh Huyền: "..."

Cố Kiến Thâm vội vàng cởi y phục mình, phủ lên người Thẩm Thanh Huyền: "Không sao, ngươi mặc tạm của ta đi."

Tu vi hiện giờ của họ sao có thể sợ lạnh? Đương nhiên, công năng của y phục vốn không chỉ để giữ ấm.

Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt y phục của Cố Kiến Thâm.

Vừa ngoảnh đầu, y mới chính thức thấy rõ mưu kế của bạn học lão Cố.

Huyết ấn ...

Từ thắt lưng rắn chắc hướng lên, tụ thành cấm ấn đỏ tươi trên bả vai.

Khi vạn vạn tuổi, từ ánh nhìn đầu tiên Thẩm Thanh Huyền đã bị bắt giữ tâm thần, giờ này khắc này ... y lại ngắm đến ngẩn ngơ.

Nói đi nói lại, người này muốn sắc dụ y à?

Không thể không nói chiêu này rất thỏa đáng, ăn chắc rồi!

Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã chạm vào cấm ấn đỏ tươi trên vai hắn.

Cố Kiến Thâm không giấu được cảm xúc trong mắt, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Thanh Huyền khẽ tán thưởng: "Thật xinh đẹp."

Thanh tuyến êm tai, ba chữ mềm mại, cùng với vẻ mặt mê luyến không cách nào che lấp.

Cố Kiến Thâm liều mạng nắm chặt tay y!

Hắn chưa bao giờ nghĩ cấm ấn xấu xí này, lại có thể mang đến cho hắn may mắn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy