Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh Thượng Hải vẫn đông đúc, náo nhiệt như vậy. Xán Liệt đứng trên tòa nhà cao tầng Phác Thị nhíu mày suy ngẫm nhìn ngắm quang cảnh Thượng Hải về đêm. Giờ đã là 10h đêm không khí dần chuyển lạnh, không còn mang cái nóng oi ả của những ngày hè hay cái hanh khô như thu hoặc như cái ẩm ướt ngai ngái của xuân mà là cái lạnh đến thấu da thịt. Tiếng chốt cửa khẽ bật, anh quay người lại hướng mắt ra phía cửa chính, đôi mày giãn dần ra, ánh mắt có chút ấm áp. Một cô gái xinh xắn trên môi nở nụ cười rạng rỡ át đi cái lạnh đông.
- Liệt! Đến ăn khuya thôi anh!
Diệp Vân bày ra trước mắt đôi ba món ăn vẫn còn hơi nóng và hương vị đặc trưng của những quán đồ ăn nhanh.
Lí do tại sao một người đương nhiên là một tổng tài lại có thể xắn tay áo lên cầm đôi đũa gỗ mộc gắp lấy những món ăn bình dân kia ư? Đó là vì cô... và cũng là vì cậu cũng rất thích đồ ăn vặt nên thói quen bắt đầu hình thành giúp anh thích nghi với điều đó.
Nhìn những món ăn được bày gọn gàng trên bàn kia nào là há cảo nóng, nào là bánh bao có cả canh củ mà cậu vẫn rất thích ăn nữa khiến sống mũi của anh có chút cay cay.
- Liệt... Liệt...Liệttttttt
Cô gần như quát lên anh mới lấy lại trạng thái bình thường nhướng mày ý như hỏi cô nói điều gì.
- Em gọi anh đến cả chục câu rồi... anh làm sao vậy không biết?? Lại đây ăn với em.
Cô đon đả đưa cho anh đôi đũa, miệng luyến thoắng nói bao la những chuyện nào là hôm nay quán ăn ấy đông đến mức nào khiến cô xếp hàng đến muốn gãy cả chân rồi cô còn định mua thêm bánh cá nhưng tiệm lại không mở khiến cô đi xa mất bao thời gian. Xán Liệt nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, tay khoác trên vai cô mà lắng nghe tất cả những điều đó. Ăn xong cô cùng anh rời khỏi công ti, vi vu qua những con phố tấp nập người qua lại, những quán ăn đông đúc chen chúc người. Điểm hẹn sau đó của họ là khu thương mại trên một trục phố chính của thành phố. Giống như bao đôi tình nhân khác họ khoác tay nhau nói cười vui vẻ, họ đi qua những gian hàng thời trang thời thượng, những gian hàng trang sức tinh xảo... mọi thứ đều rất vui vẻ cho đến khi họ đi lướt qua gian hàng dành cho trẻ nhỏ và thấy đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ chọn đồ cho đứa nhỏ dễ thương kia... sắc thái của anh thay đổi hoàn toàn, anh như chết lặng nhớ ra điều gì đó  rất quan trọng mà trong giây lát anh đã quên đi nó... anh nhớ ra anh còn có một người vợ tên Bạch Hiền và đứa con nhỏ dễ thương tên Tiểu Bao. Anh buông thõng đôi tay đang nắm bàn tay của Diệp Vân ra. Tại sao anh lại quên đi sự xuất hiện của gia đình mình cơ chứ? Tiếng gọi của Diệp Vân kéo anh trở lại thực tại. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô miễn cưỡng bình thản
- Về thôi em, hôm nay đi chơi nhiều chắc mệt rồi đúng không? Về nghỉ ngơi thôi
Cô phụng phịu nhưng vẫn cùng anh ra về. Anh tạm biệt cô bằng một nụ hôn, cô lưu luyến chẳng muốn rời bởi hôm nay là thứ 6 và mãi hai ngày sau cô mới có thể gặp lại anh. Cô lí nhí trong cổ họng
- Liệt... hay ở lại với em đêm nay nhé
Anh trầm mặc một lúc cất giọng trầm ấm đáp
- Ngoan! Không nên làm ngược lại với giao ước ! Hiểu cho anh
Cô nũng nịu vùi mặt vào ngực anh hít hà mùi hương cơ thể anh rồi cũng chào tạm biệt anh vào nhà.
Anh lái xe với vô vàn những suy nghĩ mung lung trong đầu. Chẳng biết từ lúc nào đến về đến sân nhà... anh tiến đến mở cánh cửa căn nhà bước vào
-A papa về!
Phía xa một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuống quýt chạy thật nhanh để sà vào lòng anh...

Em chap 1 các bác đọc rồi cho e xin góp ý ạ cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro