#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngã từ thành cầu xuống dòng sông lạnh
buốt. Đến lúc lìa đời em vẫn chẳng thấy hắn nhìn em một cách trìu mến, nhìn em như một người yêu thật sự.
Em cuối cùng đã hiểu rồi, thì ra em cũng chỉ là một công cụ
Dưới lòng sông lạnh, tối đen như ánh mắt tuyệt vọng của em lúc này. Em hoàn toàn buông bỏ, không cùng vẫy, không sợ hãi. Chỉ để mặc cơ thể đang yếu dần
...
Chợt, em mở mắt. Khung cảnh xung quanh thay đổi, chẳng phải địa ngục đang đón chờ em. Cũng chẳng phải hắn đã cứu em lên.
Mà là một nơi rất quen thuộc - ngôi trường đại học mà em và hắn đã cùng học. Sau khi ra trường 2 người mới kết hôn.
Em vừa choáng váng vừa bất ngờ
Hiện tại em đang ở trong lớp năm 2, bên cạnh em là Rin. Học khá giỏi và cũng biết chơi thể thao. Cũng phải nói là chỉ kém anh trai Sae vì phần.
Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật
Em thề với lòng
Lần này xuyên không, em nhất định sẽ không đi lại vết xe đỗ.
.
Hết tiết học cũng là lúc ăn trưa, Rin như mọi ngày lẽo đẽo theo em. Thông thường em sẽ mặc kệ, nhưng em đã xuyên không rồi cơ mà.
Isagi chủ động mời Rin ăn cơm cùng
Hắn bất ngờ trong thoáng chốc rồi lại vui vẻ lấy cơm cùng ngồi ăn với em
"Isagi nay lại rủ tôi ăn cùng cơ đấy. Có âm mưu hay định nhờ vã gì đây~" hắn buôn lời trêu đùa

"Không có gì, chỉ là không muốn gặp mặt một người"
Cả 2 trò chuyện vui vẻ. Isagi và Rin ăn xong thì đúng lên vứt rác. Chẳng may gặp " người nào đó" mà Isagi đề cập trong câu
"Ơ Isagi phải không? Lâu rồi khô-"

"Ừ, tôi đi trước đây"
Nói rồi em kéo tay Rin đi, để lại Sae đang đứng sững ở đó. Thông thường, em sẽ chào hỏi hắn lễ phép và không bao giờ đứng cùng Rin. Nhưng hôm nay mọi thứ lại ngược lại
.
"Isagi, sao hôm nay anh lạ vậy?"

"Hửm? Lạ sao?"

"Đúng vậy. Chẳng khi nào anh chịu ăn cùng tôi chứ đừng nói đến đi đến *gốc cây duyên tình"

(* gốc cây duyên tình: gốc cây hoa anh đào từng có nhiều cặp thành đôi ở đó. Những học sinh khác cho rằng gốc cây đó là biểu tượng của tình yêu nên tương truyền với nhau rằng nếu 1 người có tình cảm với người kia và đưa người kia đến đó và tỏ tình, người kia sẽ đồng ý.

"Cũng không có gì... chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi."

Isagi nhìn những cánh hoa thả mình rơi xuống nền đất tạo thành từng mảng thảm hoa xinh đẹp. Em hoài niệm từng giây từng phút ở đây. Ngay tại chỗ này, Sae đã tỏ tình em.

(Hoài niệm)
Hắn tay cầm bó hoa rực rỡ. Thốt lên từng câu nói mùi mẫn, tạo nên không khí lãng mạn. Sae nói ngoài miệng là thế chứ đầu hắn bận nghĩ em trai hắn sẽ tức giận thế nào khi biết chuyện

Đúng như dự đoán, Rin nổi đóa lên muốn đánh cả anh trai mình. Hắn hài lòng cười

"Haha, không biết nữa. Tôi buồn buồn tỏ tình cậu ta mà ai ngờ cậu ta đồng ý thật. Xin lỗi nhé, em trai đang quý"

Rin tức giận mím chặt môi, tay nắm lại đến bật máu. Cuối cùng Rin vẫn buông tay ra, lẳng lặng rời đi
_______________
Lại là tôi đây. Truyện kia tôi sẽ drop vô thời hạn và chắc sẽ không viết lại. Mong mn ủng hộ truyện này của tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro