Muộn rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi sáng ở Seoul có phần se lạnh . Hai đứa trẻ đang tung tăng ngoài vườn cười nói như làm nhộn nhịp thêm không khí buổi sáng.

Anh và cậu chơi với nhau rất thân có thể nói vượt lên mức tình bạn . Anh lớn hơn cậu hai tuổi , năm nay cậu chỉ mới 5 tuổi và anh chỉ mới 7 tuổi . Hằng này anh và cậu luôn dính với nhau như sam, cùng chơi cùng ăn và cùng nhau bày trò phá phách.

Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như ngày đó không đến . Ngày mà cậu cùng gia đình sang Mỹ định cư vài năm vì công việc của ba cậu .
Trước lúc cậu đi , cậu đã tặng anh một chiếc vòng , đó là vòng cặp do cậu vẽ và nhờ mẹ cậu làm giúp . Anh không muốn cậu đi , anh đã làm mọi cách để giữ cậu ở lại nhưng không được . Vì vậy anh đã giận cậu và ko ra tiễn cậu đi. Cậu đứng ngóng chờ anh nhưng chờ hoài ko thấy . Cậu đành nhờ QG đưa chiếc vòng cho anh giúp cậu vẫy và kèm theo đó là một bức thư.

" Tae Tae à ! Anh đừng giận Kookie mà . Kookie hứa sẽ sớm về với Tae Tae có đước không ? Kookie có một chiếc vòng muốn tặng cho Tae Tae , anh nhớ đeo và đừng làm mất nha !
          
                         _  Kookie dễ thương ._"

Anh sau khi đọc xong bức thư thì rất muốn cháy đi tìm cậu nhưng đã muộn mất rồi cậu đã đi .

《 13 năm sau 》

Lúc này anh đã được 20 tuổi và đã trở thành Chủ Tịch Kim Thị . Anh là một con người rất lạnh lùng và khó gần anh chỉ dịu dàng với một người duy nhất đó chính là SN - cô là hiện tại là người yêu của anh . Nói yêu vậy thôi chứ thực chất cô yêu anh chỉ vì tiền.

Còn về phần cậu năm nay cậu đã tròn 18 tuổi . Cậu xin Ba Mẹ trở về Hàn để tìm anh tuy đã 13 năm trôi qua nhưng không ngày nào cậu thôi nhớ về anh cậu rất nhớ anh nhớ cả kỉ niệm của anh và cậu nữa.
Sau 1 tuần năng nỉ thì ba mẹ cậu đã đồng ý và hứa sẽ cùng cậu trở về Hàn .

《 2 tháng sau 》

Đó là ngày hạnh phúc nhất của cậu ,  cậu sắp được gặp anh . Cậu và gia đình hiện tại đang trên máy bay trở về Hàn .

[ Bên phía TH ]

Anh từ trên lầu bước xuống nhìn thấy mọi người đang tất bật làm việc tiện miệng nên hỏi.

-" Có khách sao " .

-" Vâng ạ " QG đứng cạnh anh lễ phép đáp.

-" Là ai " Anh lạnh lùng nói .

-" Là Gia đình JungKook ." Ông Kim từ trên lầu bước xuống nghiêm nghị đáp .
Anh nghe vậy không nói gì liền bỏ ra ngoài .

Mãi đến gần trưa gia đình JungKook mới xuống máy bay vừa ra khỏi săn bay cậu hối thúc Ba Mẹ mình nhanh chóng sang Kim gia .

Ting...... ting ......

-" Dạ mời vào " Cô nhân viên cuối người chào lễ phép.

-" Ô !!! Ông Jeon lâu quá không gặp , ông vẫn khỏe chứ " Ông Kim từ trong bước ra vui vẻ chào đón.

-" Vâng tôi vẫn khỏe ! Lâu này không gặp trông ông không khác xưa mấy ha "  Ông Jeon lịch sự đáp.

-" Vậy sao ? Thôi chúng ta vào nhà nói chuyện đi "

Nói rồi tất cả khéo nhau vào nhà .
Cậu từ nảy giờ vẫn im lặng , và mong chờ hình bóng thân quen đó xuất hiện.

-" A !!! Chào Ông Bà Jeon , hai người vẫn khỏe chứ !!" Bà Kim từ trên lầu đi xuống.

-" Chúng tôi vẫn khỏe !! " Bà Jeon điềm đạm đáp.

-" JungKook đây sao ? Ngày lớn sao mà đáng yêu thế này !" Béo má cậu.

-" Mà ông Jeon này bây giờ tụi nhỏ cũng lớn rồi ta nên thực hiến hôn ước được rồi đấy . "

-" Tôi cũng nghĩ vậy !"

-" Ba hôn ước là sao ạ ? " Cậu ngơ ngác hỏi .

-" Về ta sẽ nói với con."

Vừa đúng lúc đó anh trở về nhà và dắt theo một cô gái đó không ai khác chính là SN .

Anh đi vào nhà một cách rất tự nhiên dắt tay cô đi lướt qua .
Cậu nhìn thấy cảnh này tim đột nhiên nhói lên từng nhịp nhưng cậu tự dặn lòng rằng đó chỉ là bạn của anh .
Anh đang định bước lên lầu thì bị Ông Kim gọi lại .

-" TH con đứng lại đó ! Không thấy trong nhà có khách sao ? Không biết chào hỏi ai hả? Còn con bé kia sao con lại dắt về nhà ? " Chỉ SN.

-" Đó là khách của ba không phải của con , mắc gì con phải chào ? Còn đây là bạn gái con ,con thích thì dẫn cô ấy về ." Nói rồi anh quay bước bỏ đi lên phòng .

Cậu được hai tiếng " bạn gái " của anh dành cho SN thì nước mắt đã ứa ra , cậu cố kìm nén và kím cớ để được về nhà mình sớm hơn vì cấu sắp không nhịn được nữa rồi .

Ông Kim thấy anh như vậy cảm thấy vô cùng có lỗi với JungKook và gia đình cậu nên nhẹ giọng.

-" Kook à ! Con đừng trách nó , chỉ tại bác không quan tâm nó nhiều hơn nên mới để  nó trở thành như vậy . Bác mong con sau này có thể giúp nó thay đổi ." Ông cúi gầm mặt .

-" Ý bác là con và TH sẽ kết hôn ? " Cấu ngơ ngác hỏi .

-" Đúng vậy ! Bác biết điều này hơi khó đối với con nhưng Bác xin con hãy giúp bác , bác không muốn nó cứ dây dưa với con bé chẳng ra gì kia ." Nước mắt ông rưng rưng .

-"Vâng con hiểu rồi ! Bây giờ con xin phép về trước ."

Cậu đáng lẽ ra nghe nói được kết hơn với anh sẽ vui và hạnh phúc lắm nhưng sao .... cái cảm giác bây giờ lái trống vắng đến vậy . Có phải vì cô gái tên SN kia không .
Cậu cảm thấy rất thất vọng về anh , anh đã không chờ cậu vậy mà bây giờ cậu đứng trước mặt anh , anh cũng không nhận ra cậu .

Còn về phần anh , anh sau khi nghe ông nói về chuyện kết hôn cũng đã phản đối kích liệt nhưng sau cùng cũng đã đồng ý.

Hai tuần sau hôn lễ được cử hành anh và cấu chính thức trở thàng vợ chồng hợp pháp . Họ cùng nhau chuyển sang nhà riêng mà ông Kim đã chuẩn bị và dĩ nhiên anh cũng dẫn SN đến ở cùng .

Cuộc sống của anh và SN thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc còn riêng cậu thì không . Anh và cô làm gì cũng có nhau dắt nhau đi chơi dùng những cử chỉ thận mật cho nhau trước mặt cậu , họ xem cậu như một người giúp việc , anh thì chẳng bao giờ nói với cậu lời nào mật ngọt có chăng cũng chỉ " Cô - Tôi "  . Nhưng cậu không hề giận , cậu tin rằng chỉ cần cậu cố gắn thì sẽ có ngày anh để ý đến cậu.

Và cuối cùng ngày đó cũng đến có lẽ đó là lúc hạnh phúc nhất với cậu nhưng anh thì ko . Ngày ấy chính là ngày SN bỏ đi ko tung tích . Anh vì đau khổ mà suốt ngày rượu chè , chỉ có mình cậu ở bênh và chăm sóc anh .

Dần dần anh cũng chịu mở lòng với cậu ban đầu tuy vẫn có chút gì đó gọi là gướng gạo nhưng bây giờ thì ko anh . Mỗi ngày anh đều về sớm ăn cơm cùng cậu còn thường xuyên dẫn cậu đi chơi .

Tuy hiện tại anh đối với cậu rất tốt nhưng bản thân cậu biết cậu chỉ là NGƯỜI THAY THẾ mà thôi . Rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi sự quan tâm của anh sẽ dành cho người khác ...
Chỉ .... cậu không thể ngờ rằng ngày đó lại đến sớm như vậy.

.....................................

Cậu và anh sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau được gần 1 năm thì SN từ đâu quay trở về ....
Cô ấy bảo rằng ba cô ấy bệnh nặng , cô ấy phải sang Pháp gấp nên ko kịp báo cho anh .
Và rồi ...... anh cũng ... tin cô ấy ....

Đúng như cậu nghĩ từ khi SN về anh ko còn ăn cơm cùng cậu nữa ..... Cũng ko cùng cậu đi chơi cuối tuần tuy ko lạnh lùng như lúc đầu nhưng cũng có tốt hơn mấy đâu chỉ là có những câu trò chuyện qua loa cho đỡ nhàm vậy thôi ......

Có lẽ cậu đã sai rồi .... ngay từ lúc bắt đầu cậu đã sai mất rồi . Cậu dù bao dung đến đâu cũng ko thể chịu nổi cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt như vậy . Cậu đã hiểu rồi... cậu sẽ buông tay ... để anh được hạnh phúc bên người anh yêu .

Chỉ là cậu muốn cùng anh trải qua ngày kỉ niệm tròn 1 năm họ hạnh phúc bên nhau rồi mới ra đi.

Tối hôm đó cậu ra bãi biển mà lúc trước anh đã dẫn cậu đi . Đó là nơi đầu tiên anh cùng cậu đi chơi , đứng trước mặt biển nhấp nhô lượn sống cậu móc điện thoại ra gọi cho anh .

Cùng lúc đó anh và SN đang ở khách sạn âu yếm nhau . Thì bỗng anh nhận được cuộc điện thoại của cậu . Nhận ra giọng của cậu có chút gì đó bất thường anh hơi lo lắng ( vì trong thời gian ko có SN anh nhận thấy rằng anh dường như cũng yêu cậu mất rồi ... chỉ là bản thân anh vẫn đang ngộ nhận rằng người amh yêu là SN ) định cầm áo đến chỗ cậu nhưng bị SN cản lại anh cũng đành nghe theo cầm đt gọi lại cho cậu bảo có việc bận ko đến được rồi cúp máy tiếp tục công việc của mình.

Còn về phần cấu sau khi nhận được cuộc đt đó của anh cậu như người điên dại tự cười bản thân ngu ngốc rồi thất thần bước ra biển , cậu cứ bước mãi cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất giữ biển trời mênh mông .

Sáng hôm sau tại khách sạn anh nhận được cuộc điện thoại của ba mình . Sau khi nghe ba hậm hực nói trong nước mắt anh chợt nổi điên lên quăng điện thoại sang một bên vội mặc quần áo định chạy đi thì SN níu lại .
" anh đi đâu thế " anh lạnh lùng quát " cút ra " rồi nhanh chóng phi xe đến bệnh viện - nơi mà con nhỏ bé kia đang nằm đó . Chính lúc này đây anh mới thực sự hiểu rằng anh ko thể sống thiếu cậu.
Vừa đến nơi anh phi như bay vào tìm con người nhốn nhao đáng iu kia  nhưng đổi lại anh chỉ tìm được một con người nằm bất đống trên giướlng khuôn mặt xanh xao đến phát sợ xung quanh mọi người khóc thảm thương . Anh chạy thật nhanh đến bên cậu anh lay lay người cậu . Kêu tên cậu mốt cách thảm thiết nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ cậu

Ba anh đứng bên cạnh nhìn thấy ko khỏi đau lòng mà nói " JungKook đi rồi " câu nói như xét nát tim anh , anh phải làm sao đây ... anh đánh mất cậu rồi ...
Trong lúc anh ko ngờ lay cậu thì chợt anh dừng lại ở thứ gì đó đước cậu cầm chắc trong tay .
Anh từ từ mở ra thứ đó khiến anh chết lặng ko khóc nổi thành tiếng . Đó ... đó chính là chiếc vòng của Kookie . Thì ra bao lâu nay Kookie luôn bên cánh anh vậy mà anh lại thờ ơ ko biết để đến bây giờ tất cả đã MUỘN RỒI !

Sau khi làm lễ cho cậu xong xuôi anh cầm lấy chiếc vòng của Cấu đã tặng anh ngày đó và cả chiếc vòng của cậu rồi anh tìm đến bãi biển đó - nơi mà cậu đã biến mất , vĩnh viễn rơi xa anh . Trầm mình đi tìm cậu .....

.........
....

Mình đã viết xong tập truyện ngắn này rồi mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến nha 😊😊
Vì mình viết hơi gấp nên có thể sai một số lỗi ở phần viết m.n thông cảm nha  ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro