C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, anh ôm cô ngủ thật chặt, khi cô dậy cả người ê buốt đau nhói phía dưới dồn lên làm cô nhăn mặt đến khóc

anh cảm giác như cô ấy khóc liền mở mắt ra vuốt ve cô

-"Bảo bối, ngoan em đừng khóc nữa,   hôm qua là mụ già kia dẫn tôi sai phòng ai ngờ lại gặp lại em, nhưng em khóc nữa là tôi thịt em luôn đấy nhé"

-"CHÁT"

cô vung tay tát mạnh lên mặt anh 1 cái, nhưng đối với anh nó chỉ như kiến cắn thôi

anh giữ tay cô rồi ôm chặt hơn rồi hôn ngấu nghiến mạnh mẽ

Cô cắn môi anh, thì một lúc sau anh mới bỏ ra

-"Tôi xin lỗi, tôi sai mà"

anh bắt đầu nói giọng ủy khuất

-"LÀ ANH. CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ HỦY HOẠI LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI ANH LÀ THỨ MÀ TÔI GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI"

cô hét lớn, anh bế cô vào phòng tắm, vì cô đau nên chỉ để im để anh bế vào phòng tắm nhưng miệng vẫn chửi anh

-"Hứ, anh là cái thứ........"

anh đặt cô xuống bồn tắm ghì chặt môi cô, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô cô đẩy anh ra nhưng không thành, mãi lúc thấy cô khó thở anh mới buông môi của cô ra

-"Em đừng nói nữa, là tôi sai, tôi cướp đi lần đầu của em rồi, tôi xin lỗi mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em đến suốt kiếp này, em chịu chưa"

-"tôi không chịu, tôi ghét anh, Anh đi ra ngoài luôn đi đừng để tôi thấy mặt anh 1 lần nào nữa "

anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ra khỏi phòng tắm

cô ngâm mình trong dòng nước ấm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

anh bên ngoài thấy cô mãi 1 giờ đồng hồ đã trôi qua vẫn chưa ra anh vội mở cửa phòng tắm chạy vào thấy cô ngủ ngon trong bồn tắm

anh bế cô ra ngoài, lau người rồi mặc quần áo cho cô, rồi ôm cô ngủ tiếp đến chiều

lúc trời đã xế chiều anh tỉnh dậy nhưng không rời khỏi giường, anh vẫn ôm cô đang ngủ

Bỗng nhiên cô mê sảng

-"Không.Không.Anh tránh xa tôi ra anh đừng lại gần tôi, tôi xin anh đấy, làm ơn"

cô vừa nói mớ vừa khóc, anh biết cô đang nói anh

-"Anh không làm gì em đâu đừng khóc nữa nhé"

anh nói rồi sờ trán cô, anh giật mình thấy người cô nóng đến đỏ khắp người

anh gọi cho bác sĩ riêng của anh đến khám cho cô

bác sĩ vội vàng đến khám cho cô

-"mau mau khám cho bảo bối của tôi nhanh, anh mà không giúp bảo bối của tôi hết bệnh thì chính tay tôi sẽ xử cả nhà anh"

bác sĩ nghe câu nói này của anh liền toát mồ hôi hột rồi nhanh chóng khám cho cô

-"thưa, cô ấy không sao ạ chỉ là bị..."

anh trợn mặt nhìn vị bác sĩ kia, bác sĩ như hiểu gì đó liền run run nói lại

-"Dạ thưa, phu nhân chỉ là bị cảm do ngâm nước lâu thôi ạ, tôi đã kê đơn thuốc cho phu nhân rồi ạ"

nghe vậy anh mới dừng nhìn vị bác sĩ kia với một ánh mắt "trìu mến "

vị bác sĩ kia thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm ra về nhanh nhất có thể

________________________

Đọc xong cho tui xin 1 sao được khum❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro