1. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian là thứ mãi mãi không thể thay đổi, dù cho có đánh đổi, có cố gắng đến nhường nào cũng chẳng thể khiến nó dừng lại."




"Vậy nên...em chỉ mong rằng, thứ thay đổi ở đây phải là tương lai của chúng ta, nó phải được xoay chuyển theo cái cách tốt đẹp nhất để bù đắp cho những mảnh kí ức đau thương ở quá khứ kia."




"Như cái cách mà mỗi ngày, em đều yêu anh nhiều hơn."












•~•


Một căn nhà cổ điển hòa mình với ánh nắng ban mai một ngày mới. Một gia đình nhỏ bốn người ấm cúng. Một loại cảm xúc hạnh phúc chưa từng có. Nó chính là một viễn cảnh mà trong cuộc sống này, ai cũng khao khát có được, và khi có được, chắc chắn sẽ giữ lấy thật kĩ.



Lee Yongbok, cậu con trai út trong căn nhà nọ liên tục cười khúc khích, trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ xinh mà lòng vui nao nức. Hôm nay là sinh nhật của Lee Felix, con trai cả và là người anh trai mà Yongbok vô cùng yêu thương.





Yongbok em đã rất phấn khởi về việc tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh trai. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng có vẻ bố mẹ bận đột xuất mà chẳng thể trở về kịp để chúc mừng, em lo rằng anh trai Felix sẽ buồn mất. Cuối cùng, em đã rủ bạn bè, với cả Hwang Sam - người yêu lén lút của Lee Felix để tổ chức một bữa tiệc bất ngờ hoành tráng nhất.





"Bùm!"





Tiếng pháo nổ vang lên, kèm theo đó là một loạt âm thanh nhộn nhịp không ngớt. Bạn bè, Hwang Sam và cả em, tất cả đều vỗ tay hát to bài ca chúc mừng sinh nhật.





- Anh Felix, anh có thấy hạnh phúc không? - Yongbok cười tươi hỏi Felix sau khi thấy biểu cảm vô cùng bất ngờ của anh trai mình.


- Có chứ, tất nhiên là có rồi!


- Vậy anh cầu nguyện rồi thổi nến đi nhé, anh hai.





Em vừa nói vừa cầm chiếc bánh kem xinh xắn kia dâng lên trước mặt anh trai. Không để mọi người chờ đợi, Felix mỉm cười rồi thổi nhẹ một hơi thật sâu, thật dài.





Ánh đèn cày vụt tắt, đèn quanh phòng cũng đột nhiên mà tắt theo làm cho nơi đây trở nên tối mịt. Yongbok lại có chứng sợ bóng tối, thế nên em đã nhắm tịt mắt lại và nép cả thân người vào góc phòng trong cơn hoảng loạn.





Vài giây sau đó, ánh sáng đã trở lại, khi này em mới có thể từ từ mở mắt ra, thế nhưng trước mắt em bây giờ lại là một cảnh tượng khiến em đau lòng đến chẳng thể thở nổi.





Khung cảnh vui vẻ ngập tràn trong bầu không khí ấm cúng vài giây trước đã không còn, chúng đã bị thay thế bằng một bầu trời âm u ảm đạm. Tất cả bạn bè, Hwang Sam và kể cả Lee Felix đều đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ đồ dùng trang trí, thức ăn bày biện trên bàn đều không cánh mà bay...





Và cuối cùng, em oà khóc nức nở khi nhìn thấy thứ vật mà bản thân đang cầm ở trên tay, chiếc bánh kem do chính tay em làm đã biến thành một khung ảnh thờ trong chớp mắt, và trong đó có nụ cười phúc hậu của người anh trai Felix mà em yêu thương vô bờ bến.





Mọi cảm xúc từ đau nhói cho đến tức giận, chúng đan xen vào nhau và rồi chi phối tâm trí khiến cho em điên loạn mà gào thét đau đớn.





Chẳng thể điều khiển được chính mình, Yongbok trong sự sợ hãi và bất lực đẩy ngã chiếc bàn lớn. Một âm thanh đau điếng vang lên, lần lượt những bức tượng gốm em đã cùng anh trai mình tạo nên được đặt trên bàn đều đổ ngã và bể ra từng mảnh, kể cả khung ảnh thờ cũng bị vỡ toang do em quăng xuống.





- ANH HAI ƠI, FELIX ƠI TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM Ở LẠI ĐÂY!? TẠI SAO ANH LẠI ĐI CHỨ HẢ???


- Anh trả lời em đi mà!!? Tại sao hả????








Tại sao anh lại không mang cả em đi theo, sao lại bỏ em lại chốn này..








Em khóc lóc thảm thương vội ôm lấy di ảnh của Felix nằm hẳn hiu trên sàn, em khụy gối ôm chặt lấy nó, mường tượng như thể em đang ôm lấy anh, người anh trai đã hy sinh cứu em khỏi cơn biển lửa năm ấy.





Hơi ấm từ vòng tay của anh trai, em đều nhớ rõ, thế nhưng ngay bây giờ, em chỉ còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khôn siết, hơn thế nữa là dòng máu đỏ chảy khắp trên tay em do mảnh vỡ tấm kính đâm vào.





Nghe tiếng ồn vang vọng trong căn phòng nhỏ, Hwang Sam từ ngoài cửa liền lập tức xông thẳng vào với tâm tình đầy lo lắng. Trông thấy bộ dạng tức tưởi của em, gã chẳng thể kiềm lòng đứng nhìn, vội vàng để cả thân mình choàng lấy cơ thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy liên tục của em.





- Anh Felix của em, mau trả anh ấy về lại cho em đi mà....


- Được rồi, ngoan nào, em đừng khóc nữa, đừng làm đau bản thân nữa. Cứ như này thì Felix ở trên kia sẽ buồn lắm.





Yongbok đau lòng một, Sam đau lòng hai. Tận mắt chứng kiến những sự kiện đớn đau liên tiếp ập tới gia đình em mà gã chẳng tài nào yên lòng sau bao nhiêu năm qua.





Năm ấy...





Gã đã thấy em thoát chết trong gang tấc nhưng đổi lại là sự mất mát về người anh trai ruột thịt của mình.





Gã đã thấy khoảnh khắc em lặng người như cái xác không hồn khi tham gia tang lễ của anh trai.





Gã đã thấy em liên tục tìm cách tự sát sau khi biết tin bố mẹ đều đã rời bỏ em mà nằm trên con tàu mãi chìm sâu dưới đáy biển.





Gã đã thấy em luôn cố nặn ra nụ cười gượng gạo và luôn nói rằng bản thân rất ổn, nhưng có thật sự là ổn khi em luôn trở thành con rối bị bắt nạt trong trường chỉ vì lý do em mồ côi.





Gã đã thấy khoảng thời gian em trở bệnh nặng thành tự kỉ và dần thu mình trong bóng tối, mặc dù đấy chính là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời em.





Và giờ đây, nhìn cái cách em yếu ớt gọi mãi tên anh trai nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp, anh bỗng hẫng đi một nhịp. không phải là thương hại, mà là thật sự quá thương xót cho em, một cậu bé năng động vui tươi ngày nào, luôn luôn chỉ biết cười và khiến người khác hạnh phúc nay còn đâu.






Mọi việc đều diễn ra một cách tồi tệ khi em chỉ là một đứa trẻ vừa lên cấp hai. Tự hỏi, liệu ông trời có ghét em không mà cứ thích đẩy em vào ngõ cụt, khiến tuổi thơ em bất hạnh còn không bằng một con chuột nhỏ bị người đời xua đuổi thế?





Mặc dù thời gian đã trôi qua 10 năm, sự cố khủng khiếp năm ấy vẫn khiến cho em ám ảnh đến tận bây giờ. Dù cho Yongbok giờ đây đã dần trưởng thành và chẳng dễ rơi nước mắt trước khối khó khăn trong cuộc sống, thế nhưng mỗi khi nhớ đến anh trai, em bất giác trở nên yếu đuối và bật khóc như một đứa trẻ.









P/s: Em fic này mình cũng giấu từ giáng sinh năm 2021 đến giờ kkk

_Quizfrecklesz_

[ 140823 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro