A Tiện (chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn họ là bạn của em. Nhưng....em đừng có mà thân quá với tụi nó. Không thì em là người thiệt thòi đó.- Ôn Tình quay ra cửa ,quay mặt lại nhìn cậu. Chỉ thấy cậu ngơ ngác gật đầu . Cậu thầm suy nghĩ:
  ' tại sao chị ấy lại không cho mình thân với bạn bè chứ? Mik là người thiệt
sao lại là mình?'
- Câuu cứ trôi theo dòng suy nghĩ trong đầu mà không hề để ý tới việc có 2 người nào đó đang nhìn mình.
________ Ngụy gia______
- Hừm, đúng là làm chị tức chết đi được mà. Tụi nó nghĩ tụi nó là ai cơ chứ.- Ngụy Ngọc ngồi xuống ghế đầu tức bung cả khói. Trong bếp, Lâm Cửu cầm tô khoáy bột bánh nói:
- Ngọc tỷ, em cảm thấy là do ả Minh Kiều làm. Bọn họ chắc không liên can đâu.
- A Cửu, sao tự nhiên bênh vực tụi nó vậy?- Chị nghi ngờ hỏi cô. Lam Cửu hơi bối rối:
- Hả, hả? Em sao ? Hay ya em chỉ nghĩ theo chiều hướng tích cực xíu thôi, nhớ lại lúc nhỏ bọn y cũng tốt với  Tiện ca mà. ' Hức, dù sao em cũng muốn có anh rể mà chị ơi'- Lòng thầm gào thét.

- Cũng đúng nhỉ.- Chị ngồi ngẫn lại lời nói của cô thì nó hợp lí thiệt.

Reng
Reng
Reng
- Alo , chị nghe nè A Ly- Chị nhấc điện thoại lên , đối phương nói chuyện với chị là Giang Yếm Ly. Giọng của chị2 có hơi gấp rút:
- Ngọc tỷ, không ổn, bọn họ biết hết chuyện A Tiện bị mất trí nhớ rồi.

- Cái gì?
___________ Phân cách __________
- Giang gia-
Vừa thấy chị và cô bước vào bọn y ùa ra 1 loạt :
- Ngọc - senpai, Ngụy- senpai sao lại mất trí ạ?- Tiết dương luống cuống hỏi chị.
- A Cửu , nói rõ cho anh biết, A Anh sao lại bị nặng như vậy?- Kim Quang Dao lay người Lâm Cửu.
2 người họ buôn tay mấy người họ ra , Giang Yếm Ly kéo 2 người bọn họ xuống sofa. Lam Vong Cơ hỏi:
- Chuyện của Ngụy Anh là sao?
-......
Cả 3 bọn họ im phăng phắc , 1 tỉnh động cũng không có . Vì bọn họ khồn mở lời nên bọn y cũng chả làm được gì. Khoảng 15' sau Giang Yếm Ly đứng lên nói:
- A Tiện sao? Mấy người các cậu còn quan tâm đến thằng bé à? - Chị2 cười khinh mà nhìn bọn họ. Minh Kiều õng ẹo hỏi:
- Ly tỷ, Ngụy thiếu vẫn ổn chứ ạ? Kiều nhi lo cho anh ấy quá.
- Kiều nhi ngoan , A Anh sẽ không sao đâu, em yên tâm- Kim Quang Dao xoa đầu ả an ủi.
- Em cũng mong là vậy ' Mất trí nhớ thôi sao? Thế thì nhẹ quá, để tôi tiễn anh qua bên kia luôn'- Miệng ả nói 1 đằng nhưng đầu nghĩ 1 nẻo. Giang Yếm Ly cười khinh nhìn ả:
- Minh tiểu thư, sao cô có thể nói mấy từ ngữ ớn lạnh như vậy?
Ả, bọn y và 2 người kia trố mắt nhìn chị2 . Bình thường thì chị2 rất rất yêu thương ả, nhưng không biết vì sao lại trở mặt lẹ làng như vậy.

______ Phân cách_____
-2 tuần trước ở Minh gia-
- Thôi, A Kiều chị về nhé. Chị mong gặp lại em sớm . - Chị2 xoa xoa đầu ả, cười hiền dịu. Ả cười tỏ vẻ đáng yêu đáp lại chị2 :
- Vâng, Ly tỷ , yêu chị nhất đó, em sẽ gặp lại chị sớm thôu ạ.
- Bye nha , cô bé ngoan của chị.- Chị2 chào ả rồi quay bước đi. Chị2 ra khỏi cửa thì phát hiện ra để quên mất cái rúi trong phòng ả. Nên quay lại lấy thì nghe ả nói chuyện với quản gia :
- Hahahaha, tới Giang Yếm Ly cũng mắc bẫy của tôi. Tôi diễn không tệ chứ , quản gia?- Ả cười hả hê mà chỉ trích chị2. Tên quản gia kia đáp lại:
- Tiểu thư, vẫn là tiểu thư đa tài.
- Hayo~, là do cô ta ngu ngốc ấy chứ . Hahahaha.
Reng
Reng
- Bảo bối, bà chị họ Giang kia... em giải quyết xong chưa?- 1 giọng nói phát ra từ trong điện thoại ả. Là 1 nam nhân. Ả vui vẻ trả lời:
- Ayo, oppa~, người ta nhớ anh quá à. Bà chị Giang Yếm Ly kia vừa đi khỏi  thôi. Em mít ướt 1 xíu là cô ta động lòng rồi. Oppa, em giỏi mà đúng không?
- Tiểu bảo bối nhà anh tất nhiên phải giỏi rồi.- Giọng nói đó lại vang lên.

- Bên ngoài cửa-
Chị2 tức giận mà cũng không ngừng sợ sệt. Chị2 định quay đi thì nghe:
-Đám người kia á? Bọn họ chả là gì với em, chỉ là công cụ giải trí thôi. Oppa mới là nhất. Xong việc thì chubgs ta người đứng đầu tu chân giới rồi..... nhưng.... nhà Ngụy và Ôn kia vẫn thật quá rắc rối, oppa anh giúp em đi- giọng ả nhão còn hơn cả cháo. Chị2 tức giận cầm chiếc giỏ rồi quay đi. Yên lặng hoàn toàn.

_________ Phân cách_______
Hiện tại.

Chị2 vẫn yên lặng mà trừng ả. Cái chuyện mà chị2 đã gặp phải để cho bọn y tự tìm ra. Giang trừng hỏi chị2:
- Chị à, chị... hôm nay có vẻ lạ , bình thường chị thương Kiều nhi lắm mà. Nói đỡ cho con bé vài câu đi.
- Bộ bình thường tôi tốt với cô ta .... có nghĩa là tôi phải tốt cả đời à? A Trừng, người cậu nên bênh là A Tiện đang mất trí nhớ đang nằm ở Ôn gia kia kìa. Lại đi bênh 1 người ngoài vô tích sự. Chị thật chẳng hiểu em suy nghĩ cái gì nữa.- Chị2 lên giọng lớn có phần khiêu chiến nhẹ. Kim Lăng cũng lấp tấp theo Giang trừng hơi cáu nói:
- Mẹ, Kiều nhi có làm gì đâu, mẹ nói vậy là hơi nặng lời với em ấy đó.
- MẸ NÓI GÌ CẦN CON DẠY ĐỜI SAO? CON CÓ QUYỀN QUẢN MẸ CHẮC?ĐÚNG RA LÀ MẸ PHẢI CHO CON QUA HỌC VỚI A TIỆN, Ở BÊN NÀY LẠI HỌC THEO CÁI TÍNH CỦA GIANG TRỪNG. - Chị2 gào lên.

- Ly tỷ, chị 2 , A Cửu- 1 giọng nam nhân từ ngoài cửa vọng vào có 1 chút tinh nghịch. Mọi người nhìn theo giọng nói ấy. Ngụy Ngọc vừa thấy em trai yêu quý của mình liền chạy ra như tên lửa ôm cậu hỏi:
- A Tiện, em sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không ?
- Chị, em không sao. Em ổn mà.- Cậu trả lời lại chị.
Bộp
- Tiện ca, đương không bị mất trí nhớ. Em .... với Ngọc tỷ lo lắm đó- Lâm cửu đục nhẹ vào bụng của cậu nói. Giang Yếm Ly xoa xoa bụng cậu nói:
- Hảo hảo, A Cửu đừng đánh thằng bé nữa, A Tiện sao không ở cùng Ôn Tình chạy ra đây làm gì ? Lỡ gặp chuyện gì thì sao?
- Ly tỷ, chị yên tâm có Nhiếp Đại ca , và Ninh ca đi với em mà. Teong phòng ngột ngạc gần chết á. - Cậu bĩu môi, phồng phồng má ra vẻ giận dỗi khó chịu. Nhin cực kì moeeee~. Làm mấy người nào đó xao xuyến ,đứng ngồi không yên. Lâm cửu chọc chọc vài cậu:
- Tiện ca, anh ngây thơ quá đó. Anh đi với 2 người họ mới là nguy hiểm nặng ấy..... với lại.... sao anh là 1 chú thỏ moe moe lại tự chui đầu vào hang sói thế....Anh không biết là hiện tại có mấy con sói đói dòm ngó anh đó.- Cô vừa nói vừa có ánh mắt dâm tà cộng thêm nụ cười không có nhân tính nhìn bọn y. Thế mà cậu bạn Ngụy mất trí nhớ nào đó lại nghĩ lệch qua hướng khác, sợ hãi hỏi:
- Hể... hể... em sợ sói lắm! Thật sự có sói ở đây ạ?!
Ngụy ngọc vừa nảy ra ý tưởng nói nhỏ với cô và chị2 là dọa cho cậu sợ rồi chạy về với Ôn Tình sẵn tiện chọc dâm dục của mấy người nào đó nổi lên. Cả 3 bọn họ mắt sáng lên như đèn pha . Ngụy ngọc quay lại cười tươi nói:
- Phải đó A Tiện ngoan, ở đây nhìu sói lắm.... coi chừng em.... bị bắt rồi ăn sạch sành sanh đó.
Giang Yếm Ly còn chọc thêm thêm vào :
- Không những vậy , em còn sẽ bị hành tới ngất lên ngất xuống trên giường với bọn nó. Nhẹ thì 3 ngày nặng thì 1 ruần em phải ở trên giường bệnh đó.

Cậu sợ tới tái xanh mặt mày. Cậu hét lớn:
- Thôi , em về với Tình tỷ cho an toàn đây.- Cậu cầm tay Nhiếp Minh Quyết và Ôn Ninh đang mặt mày đỏ như cà chua chạy như điên về Ôn gia bỏ mặt 1 dàn người nào đó ngồi cứng ngắt nghĩ tới cảnh thao nát cậu. 3 người nào đó cười lớn cực kì hả hê.

____________ __________________

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiên