Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cacaaaaaaa. Anh không dậy là biết tay em đó- Lâm Cửu cầm 1 góc chăn của cậu kéo thật mạnh nhưng cũng bằng thừa. Cậu ôm chặt chặt õng ẹo :
-Cho anh ngủ tí đi....
-Dậy điiiiiii. Không là lát có người rinh anh đi á- cô lại tiếp tục hối thúc cậu dậy. Cậu bực mình ngồi dậy:
-Mé...dẹp mẹ đi. Dậy rồi nè. Hối miết.
-Là do anh mà....bảo ngủ sớm có ngủ đâu mà giờ.......wah~~~~~-cô đi lại về phía cửa sổ mở tấm rèm ra và....
-Ca~. Tu....Tuyết rơi kìa
-Mày khùng vừa thôi . Giờ này làm gì có.....tuyết- cậu đang vệ sinh cá nhân nghe cô nói thì phản bác lại nhưng cũng vì tò mò nên ló đầu ra và tuyết đúng là thật sự đã rơi. Cậu quay qua hỏi cô:
-Ê....nay nhiu rồi?
-Hình như là 22 rồi thì phải à.-cô nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết trắng.
-Ừ......
.......
Cả 2 im lặng 1 khoảng thời gian thì phát hiện...
-Dume. Còn 3 ngày nữa là giáng sinh mom rầu.- Cả 2 cùng hét lớn.
-Ngọc tỷyyyyyy.-cậu kêu lớn.
-2 đứa vừa dậy là ồn cả lên rồi. Phiền chị thật đó. -Ngụy Ngọc ngồi gác 1 chân lên chân kia thanh thản uống trà. Tạ Liên trên tay là cốc cà phê ấm đem đến cho Ngụy Vô Tiện :
-Ngọc nhi. Không cần giận thế đâu mà. A Anh uống cà phê cho ấm người nè.
-Cảm ơn Liên ca~- cậu cười thật tươi.
Liên be like: kìm chế kìm chế kìm chế kìm chế . Mô Phật.
-Liên ca thiên vị. Của em đâu????
-Nhỏ này. Còn nhỏ uống cho chết hay gì?-Thẩm Thanh Thu cốc 1 cái rõ đau lên đầu cô nàng. Giang Yếm Ly cảm giác sắp có chuyện không ổn liền đánh 1 đường khác:
-Ara~. Hôm nay tuyết đẹp thật đó. A Cửu qua đây với chị chút đi.
-Hừ. May cho anh đó Thẩm ca. Ly tỷ em qua liền nà~-biết là chị2 có ý định gì. Cô cũng nghe theo sẵn kìm chế lại tính hay gây gỗ của mình.
Leng
Keng
-Xin lỗi mọi người. Bọn em đến trễ-Lam Hi Thần mở cửa ra nói.
-Không sao vào ngồi đi- Ngọc Sương cười 1 cái nhẹ nhìn bọn y. Kim Lăng chạy tới chỗ cậu :
- Cậu ơiiiii. Lúc trước là con mù quáng. Giờ con biết sai rồi. Người đừng giận con nha. Giận mấy người kia đi trừ A Lăng ra là được rồi .
-Ụa....gì dậy trời? Có chiện ngộ nghĩnh thế này nữa hả?-cậu hoang mang nhìn cậu nhóc ôm chặt mình nãy giờ.
-Có. Có hết á . Tại con không làm thôi chứ có hết á.-Hắn mặt dày dụi vào lòng cậu sâu hơn nữa. Mạnh mồm nói. Lâm Cửu đi lại vỗ vào vai hắn:
-Anh giai anh giai....
-Cái gì? Đã đang nũng vk mà kêu cái gì?- cậu quay lại gắt gỏng với cô. Cô cũng không nói gì nhiều chỉ tay xuống dưới đất:
-Anh thấy cái gì ở dưới không?
-Thấy mặt sàn à?-cậu quay lại hỏi. Cô lắc đầu cười "khịa" :
-Liêm sĩ anh dưới đó đó. Lượm hộ lên đi. Bỏ em nó bơ vơ vậy?
-Liêm sĩ là mô gì. Ông đây không biết. Ông chỉ biết mình cậu lớn là vk ông thôi.- hắn lại 1 lần nữa mặt dày khẳng định cậu là của hắn.

Mấy người xung quanh be like: [●□●]

Nhà ngoại be like:
Giang Yếm Ly: nó con ai chứ không phải con tui.

Ngụy Ngọc: Thấy nhục giùm á.

Ôn Tình: ủa...phải Kim thiếu ngạo kiều mà tôi biết không?

Lâm Ngọc Sương: Đây là đâu? Tui là ai? Trả tui về hành tinh của tui đi.

Lâm Cửu: Gì khẳng định như đúng rồi vậy má????

-Cậu lớn. Cậu cũng yêu con đúng không?-hắn ngước mặt lên chờ đợi câu trả lời đáng mong đợi từ cậu. Cậu hết cách đành trả lời:
-Ặc....ừ...ừ có yêu con.
-Chời chời. Coi cái nét ổng diễn kìa trời. Cái nét nó giả trân hết biết trời. -Lâm Cửu quan sát biểu cảm gường gượng của cậu mà nói.
- Nhỏ kia. Giờ mày muốn cái gì?-cậu 1 cái đẩy phăng Kim lăng ra đứng lên nhìn cô.
-Ơ kìa. Tui lại sợ anh quạ cơ.- cô vẫn tiếp tục nhây mà trêu cậu. Cậu tức điên lên vớ lấy cây chỗi gần đó rượt cô:
-Mày chống mắt lên chiêu thức của anh mày nè con. Hãy xem đây tuyệt chiêu: Ỷ thiên chổi. Ấy cha.
- Gì gì. Anh tưởng tui sợ anh à - cô cầm ngay cái chảo quơ lên:
-Cô chú cậu dì. Ờ....đây là cái chảo mà chị tui vừa mua về vào tối qua. Thì....nó vẫn còn rất mới nên là tui sẽ dùng thân phận chấm 3 chấm để test thử độ bền của em nó. Để tránh tình trạng chị tui nấu ăn mà làm gãy em nó thì cũng kì. - ngồi nói 1 tràn ra thì nãy tới giờ cô cũng chỉ giới thiệu sản phẩm.
-Mày hay ha. Cái chảo chị mày mới mua mày đem ra chơi như đồ chơi luôn ha- Ngụy Ngọc bắt đầu tức điên lên. Còn cậu với cô thì cứ ung dung mà quánh lộn. Cùng lúc cả Ngụy Vô Tiện và Lâm Cửu la lên:
-Được hết á. Tại không làm thôi chứ được hết á.

Bộp
Bộp
Nhiếp Minh Quyết vỗ vai chị như an ủi và cũng như kìm chị lại. Không bả khùng lên quánh chết vk ổng rồi sao.
Mọi thứ lại trôi qua rất yên bình . Đến tối cô chạy tới phòng của cậu:
-HÙ.
-MẢ CHA MÀY. HÚ HỒN HA-cậu giật thót cả người bất giác hét lớn.
-Làm gì đọa cô gái?- cô vớ lấy cái gối bên cạnh hỏi. Cậu che đi mấy món quà mình làm nãy giờ. Lấp bấp nói:
-K...không có gì///////
-Hở....gì đây..... gửi anh Lam ....Vong ....Cơ. - cô đọc lên tên của người trên hộp quà được gói rất kĩ lưỡng kế bên mình. Nụ cười bất giác nhếch lên đầy tà dâm. Cô hỏi cậu:
-Ô là la. Tặng cho mấy anh zai đó đó hả anh tui?
-Ai....ai tặng cho bọn họ? Có ma nó tặng ấy. Anh đây đâu rảnh mà tặng. -cậu đỏ mặt mày quay đi ôm chặt món quà đang gói lỡ dỡ trong lòng . Cô chồm tới đọc coi thử là quà của ai :
-Hoa Thành. Wah~ là cho Hoa ca hả?
-Hư....////////////.....cái con nhỏ này. Ai cho đọc vậy hả? -cậu đánh vào vai của cô rất mạnh sau đó tự lùi ra phía sau . Cô hiểu ý liền bước ra khỏi cái giường tiến lại phía chiếc ghế xoay ngồi xuống rồi nói:
-Haya. Em biết là anh yêu bọn họ mà. Giấu ai chứ giấu em được mới lạ ấy. Yêu thì nói đi ba.
-.....sợ bọn họ không đồng ý -cậu quay mặt đi đầy ấp úng. Cô cười nhẹ:
-Gì cơ? Bọn họ đợi anh nói chữ YÊU với bọn họ sắp già luôn rồi kìa. Gì mà không đồng ý. Xì ..... khùng quá .
-Em thật sự nghĩ thế?- cậu lại loay hoay gói tiếp quà cũng như che giấu nỗi thẹn thùng của bản thân . Cô gác chân lên bàn của cậu ung dung nói:
-Nghĩ???? Mô phật. Chắc chắn 100% là bọn họ rất rất yêu anh đấy. Thử đi.
-...umk.....để thử.- cậu cuối xuống nhìn hộp quà đầy ngượng ngùng. Ánh mắt long lanh bị che mập mờ bởi hàng mi cong dài. Môi đo đỏ hai má ửng hồng vì thẹn thùng (sao giống gái quá mấy má ơi)
-Ấy chời chời. Tui hiểu sao mà mấy người kia mê mệt ông ròi đó. Người đâu mà dễ thương vậy trời.
-Nè...đừng có chọc anh.-cậu ngước lên ném gối lại chỗ cô. Cô nàng nhanh trí bay ra cửa . Ló đầu vào nói:
-Nè. Chỉ còn hôm nay thôi đó nha~.
Cậu hiểu ý cô nói là gì. Hôm nay là 24 rồi. Mai đã là 25 Noel . Cơ hội để tình cảm của cậu được thổ lộ. Cả đêm hôm đó cậu cứ tự cười rồi lo lắng về ngày mai . Những gói quà nhỏ nhỏ xinh xắn cũng được hoàn thành .
___________________
25/12/2020
Leng keng
Leng keng
-Ưm....mọi người làm gì ồn thế ạ?- cậu đi xuống lầu .
-1...2....3- giọng Giang Yếm Ly vang lên.
Bộp
(Tiếng pháo hoa)
-A Anh/ A Tiện/ Ngụy Anh / Cậu lớn bọn anh/con yêu cậu/em . Làm ny anh/con nha. -Tiếng pháo hoa vừa nổ bọn họ quỳ xuống tỏ tình với cậu. Vì muốn cho cậu bất ngờ nên là chẳng ai thèm nói với cậu câu nào. Cậu nhìn cảnh tượng ấm áp hạnh phúc trước mặt không kìm nổi nước mắt lao đên ôm bọn họ:
- Em đồng ý. Em cũng yêu mọi người lắm. Là trước đây em không tốt là em giấu mọi người về chuyện của Minh kiều. Hức....là em sai...hức.
-Ngoan. Không sao hết- Lam Hi Thần vuốt lưng cho cậu.
-Đã qua rồi- Lam Vong Cơ xoa đầu cậu đầy ấm áp ôn nhu.

(Cứ tưởng tượng tiếp đe. Ta mỏi tay)
-Quêy. Ngụy- sepai. Anh thiếu rồi a~- Tiết dương ôm ngang eo của cậu.
-Thiếu gì cơ?- cậu hỏi hắn.
-Thiếu....thịt~- Tiết Dương liếm nhẹ mang tai của cậu rồi tà dâm nói. Cậu đỏ mặt tự ôm lấy bản thân nói:
-Không....không được làm gì anh đâu đó. Anh không cho.
-Muộn quá à~- Lam Tư Truy nhanh tay ôm cậu lên rồi chạy nhanh lên phòng.
(Làm gì thì các nàng biết mà ha~)
- Dưới lầu-
-Ấy cha. Quà hôm qua Tiện ca gói tặng bọn họ chắc cũng hết cần ròi he .Vậy em lấy- cô cưòi đắc ý.
-Ờ hay đó. Bây giờ tới em nè- Ngụy Ngọc.xách cái chổi ra nói với cô. Lâm Cửu run cả người :
- Ty...tỷ à. Mình chị em như thủ túc mà ai làm vậy .
-Khum em. Chị thì chị em thì em nhưng cái chảo chị mày mua thì khác à.- chị từ từ đi lại chỗ của cô. Còn cô thì cứ tiếp tục lùi sau đó thì được nước chạy quanh nhà:
-Mô phật. Sương nhi cứu chịiiiiii. Có cái chảo mà đi đánh em gái dị á. Chơi vậy ròi độ?
-Chị tự độ chị em ơi. Trả cái chảo lại cho bàaaa.
-Trong khi đó-
-Hơ hơ , hết A Tiện A Cửu. Giờ thì tới Ngọc tỷ với A Cửu. -Giang Yếm Ly bất lực nói. Ngọc Sương cũng hoàn toàn bó tay với cái tình huốn này. Noel năm nay tính ra cũng vui có màn gà bay chó sủa cũng thú vị phết chứ đùa. Ngọc Sương nói:
-Em thật không biết là Cửu tỷ còn làm gì ngu ngục nữa không đây.
-Em mà đoán mò là tới trăm năm sau đó. Nó nổi hứng phá lúc nào ai mà biết được- Ôn Tình đứng kế bên nói.
-Haizzzz- cả 3 đồng thời thở dài với cái tình cảnh trước mặt. Bọn họ cũng vui ấy chứ. Bởi vì 1 năm qua đã đầy rẫy sóng gió rồi. Bây giờ mọi chuyện đã yên bình thì ai mà không vui. Đúng hok?
________ hết_________

Có con au là vui khum nổi rồi. TẠCH ANH rồi các nàng ạ. Sắp ra đường ở rầu.
Mà dù sao cũng chúc các nàng GIANG SINH VUI VẺ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiên