3.👁️👄👁️💧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Pond
Sau nụ hôn bất ngờ của Phuwin khiến Pond hoảng hốt,anh đi 1 mạch ra ngoài mặc kệ cậu bị đẩy đau đj't gần chết.
  :Khiếp đi được,cậu ta lên cơn hay gì
  :Nghĩ thôi cũng thấy ơn người🤢
[Renggggggggggggggg]
Tiếng điện thoại kêu lên phá nát mấy cái suy nghĩ trong đầu anh.Một giọng nữ cất lên từ đầu kia.
   :Anh iu à~Anh hong nhớ bé hã><
   :Ai đây?
   :Em nè,cục đường bé bỏng của anh á
   :À tục tưng của anh hả
   :Dạ
   :Thế có chuyện gì mà lại gọi cho anh
   :Anh hong nhớ bé hả mà hỏi z
   :Có anh nhớ bé mà (dm t còn khum bit m là kon nào)
   :Anh ơi~
   :Hởi cái gì gọi lắm thế điếc tai quá bà nội.GỚM GẦN CHẾT
[Tút tút]
Anh cúp máy rồi lóc luôn số
Hahaha
Có tiếng cười của ai đó anh liền quay lại thì thấy cậu đang đứng ở cầu thang cười nắc nẻ
    :Nè cười gì hả?
Cậu lắc đầu xua tay ngoay ngoảy nhưng miệng thì vẫn không ngừng cười.
Anh bực mình đi đến chỗ cậu rồi nhấc mạnh tay cậu lên,khiến cậu đau liền thôi cười.Đôi mặt long lanh ngước nhìn anh,không biết nhờ thế lực nào làm 2 tai anh đỏ như trái cà chua.Buông cậu ra rồi đi thẳng vào nhà về sinh.
     *cái gì z trời đáng iu vải mận xoài cóc ổi nho táo dâu bưởi đào cam quýt..(suy nghĩ của Pòn Pòn)

Đ thể hiểu có thể mình bị sao anh liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh đến nỗi ướt hết áo.
Anh bước ra ngoài để lấy áo thì thấy cậu đang loay hoay nhìn chiếc tivi đang phát.
Thấy vậy anh đi đến vỗ vào vài và giở giọng trêu chọc:
    :Hay hơm z
    :Có hay nhắm
    :Thích nhể
    :Ừm
Cậu gặt đầu lia lịa nhìn đôi môi bặm lại,2 má phúng phính cưng gần chớt.Bất thình lình anh lất tay sợ nhẹ lên má cậu.
    :Này má cậu mềm thế tôi cắn miếng được không?
/Hỏi lịch sự thế nhể kekeke/
Cậu còn bận say mê xem tivi nên đầu gất theo nhạc ai ngờ anh tưởng cậu đồng ý nên....há miệng thật to đớp phát vào má cậu kiến cậu giật mình kêu lên:
    :aaaaaaaaaaa anh làm cái gì z
    :ủa tôi xin phép rồi mà
/Hằn cả vết cắn trên má luôn kìa Pòn ơi😾👊/
Cậu rưng rưng nước mắt làm anh luống cuống không thôi.Tất nhiên là 1 ng đã hẹn hò với hàng trăm cô gái thì đâu phải lần đầu tiên làm ng khác khóc..nhưng mà không hiểu sao nhìn cậu khóc anh chẳng biết làm sao:(((
Tay chân luồng cuống vội vàng ôm cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ đến ngỡ ngàng ngơ ngác và omg wtf
     :èo anh ướt thế.Ướt hết áo tôi rồi
     :gì cậu chề mồm ra với tôi à
Anh đẩy cậu ra giơ tay định bóp miệng cậu thì bị cậu đẩy ra.Nhìn chiếc áo trắng bị ướt làm lộ ra thân hình săn chắc cứ mập mờ làm cậu lại đừng hình mất 5 giây.
      *aaaaaa múi sầu riêng kìa (suy nghĩ của bé Phu)
Thấy cậu cứng đờ người anh lay lay người và lên giọng:
       :đừng nhìn nữa tôi ngai
       :ai thèm
       :này cậu hơi láo rồi đấy.Biết vì sao mình bị đến đây rồi chứ?
Anh nâng cằm cậu lên với vẻ mặt nghiêm túc
       :tôi xin lỗi:(
       :được rồi tôi đi tắm.
       :nhưng...
       :sao?
       :quần áo tôi cũng ướt rồi
       :thì sao?
       :à không..
_____________________________________
Chap này nhảm nhỉ vải heheh.
Cảm ơn mụi ngừi rắc nhiều nha🎀
I luv.......Phuwin👁️👄👁️💧
Đùa đó iu mụi ngừi nứa
   

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro