Chương 1:Nhận nuôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lam , mày mang nước lên cho tao.
Giọng người phụ nữ chua chát vang lên nghe thật nhức tai.Bà ta là mẹ nuôi của Như Lam , dù nhà nghèo nhưng bao nhiêu tiền cũng đổ vào sòng bạc hết . Mỗi lần thua bạc bà ta đều trút giận lên Như Lam , chửi rủa đánh đập cô đủ điều nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.Cô biết nếu không nhịn thì cô chỉ có ra đường ở.Cô nghe được tiếng quát to liền run sợ cầm cốc nước đưa cho bà ta.Vì sợ hãi cô bất cẩn làm đổ nước lên người bà ta.Đang thua bạc lại gặp  phải tình huống này khiến cơn giận dữ của bà ta càng lớn , không nghĩ ngợi bà ta liền tát cô một cái thật mạnh khiến môi coi chảy máu .Dù rất đau nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng cô vẫn cúi người xuống xin lỗi:
- Xin lỗi mẹ nuôi con sai rồi .Lần sau con không thế nữa.
-Đúng là đồ ăn hại, nuôi mày chỉ tốn cơm  tốn gạo thôi.Đi xuống nấu nước cho tao tắm .
-Dạ vâng ạ.
Đang đi xuống bếp thì thấy một đám người đi từ cổng vào , ai nấy đều mặc đồ đen khí thế ngút trời khiến cô vô cùng hoảng sợ , cô vội chạy lên nhà nói với mẹ nuôi :
- Mẹ nuôi có một đám người mặc đồ đen đang đi vào.
Nghe được cô nói bà ta liền chạy ra cửa giọng nói nịnh nọt tươi cười :
- Hoàng tiên sinh , sao ngài lại đến đây thế này.Tiểu nhân không biết nên không ra đón ngài .Xin thứ lỗi.
Anh không nói tiếng nào đi thẳng vào trong nhà liếc cô một cái rồi ngồi xuống ghế, chậm rãi nói :
- Nói thẳng vào chuyện chính.Chắc bà biết tôi đến đây làm gì rồi chứ.?
Giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo khiến cô đang đứng góc cửa cảm thấy lạnh sống lưng .Cô thắc mắc không biết người đàn ông này là mà chỉ nói một câu cũng khiến người nghe phải sợ hãi.Đang lúc miên man thì giọng nói chua chát vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô :
- Con bé kia thấy khách vào mà không biết mang nước lên mời à.Mày có biết đây là ai không hả ? Mau xuống bếp pha trà lên đây.
- Dạ...dạ vâng._Cô lũng túng trả lời rồi vội đi xuống bếp.Khi cô đi khỏi người đàn bà kia lại lên tiếng:
- Hoàng tiên sinh thông cảm , con bé kia không biết lễ độ gì cả.Thông cảm,thông cảm ạ.
- Tôi không muốn nói nhiều , số tiền bà nợ tôi giờ tính thế nào,hả?
- Hoàng tiên sinh xin cho tôi thời gian , tôi sẽ sắp xếp đủ để trả tiền cho ngài.
Lúc này bên cạnh anh là thuộc hạ thân cận nhất- Hoàng Phi , lên tiếng:
- To gan , dám mặc cả với lão đại.
- Dạ ...dạ tôi không dám_ bà ta nghe thấy vậy thì vô cùng run sợ trả lời.

Còn cô khi bê trà đến cửa đã nghe được nội dung của câu chuyện thì cũng hiểu rõ phần nào .Cô đi vào lên tiếng :
-Mẹ nuôi , trà pha xong rồi ạ.
Giọng nói dịu dàng cất lên đã thu hút sự chú ý của anh.Anh nhìn cô rất lâu , tuy quần áo và mặt mũi đều lấm lém nhưng nhan sắc của cô cũng khiến người nhìn phải ganh tị.Ngũ quan xinh xắn , đôi mắt trong vèo có hồn , cánh môi tự nhiên màu hồng nhạt , làn da trắng nõn hồng hào.Thật sự anh đã gặp được rất nhiều con gái đẹp nhưng vẻ đẹp của cô thì đây là lần đầu tiên đặc biệt cô chỉ là một cô nhóc chưa lớn.Vẻ đẹp ngây thơ ấy của cô khiến anh cảm thấy hứng thú , anh gọi cô :
- Cô bé lại đây.
Nghe thấy anh gọi cô rụt rè không dám bước lại nhưng bà mẹ nuôi gắt gỏng lên tiếng :
- Mày còn đứng đấy mau ra Hoàng tiên sinh nói chuyện.Mày mà làm phật lòng ngài ấy thì tối nay khỏi về nhà này nữa.
Lời đe dọa của bà ta khiến cô hoảng loạn , nếu không nghe lời thì tối nay chắc chắn cô sẽ phải ngủ ngoài đường vì thế cô chậm rãi lại gần anh.Đứng im trước mặt anh mà trong lòng thấp thỏm lo âu.Dù còn bé nhưng cô vô cùng lanh lợi.Sự tò mò trong cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm cô gạt hết sự lo lắng hỏi anh với giọng nói vô cùng ngây thơ:
-Chú gọi cháu có chuyện gì ạ ?
-Hỗn xược dám hỏi ngược lại Hoàng tiên sinh à.Mau xin lỗi và gọi là tiên sinh không được gọi là chú biết chưa._Bà mẹ nuôi bốp chát lên tiếng.
-Dạ , con biết rồi ạ.Hoàng tiên sinh ngài gọi cháu có chuyện gì ạ ?
Nhìn cô bé trước mặt run sợ lòng anh lại thoáng chút rung động.Chết tiệt! Sao anh lại rung động trước một cô nhóc vắt mũi chưa sạch chứ.Anh lấy lại sự lạnh lùng thường ngày lên tiếng :
-Cháu có muốn rời khỏi đây không ?
Nghe được câu hỏi cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh rồi quay sang nhìn bà mẹ nuôi lòng nom nớp sợ.Thật sự cô muốn rời khỏi đây lâu rồi nhưng sợ đi rồi thì không có chỗ ở nên đành nhịn lại ở nhà này .Bây giờ có người hỏi cô thế cô muốn trả lời là "có" nhưng nếu trả lời như thế mà anh không đưa cô đi thì cô bị  ăn đòn là cái chắc.Đang phân vân không biết trả lời thế nào thì anh lên tiếng nhưng lần này lại nói với bà mẹ nuôi:
- Số tiền bà nợ tôi,tôi sẽ xóa và cho bà thêm một khoản tiền mà bà ăn cả đời không hết nhưng với một điều kiện...
Đang nói thì anh dừng lại khiến bà ta cảm thấy sốt ruột lên tiếng:
-Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết.Chỉ mong ngài xí xóa nợ cho tôi.
-Được , tôi muốn cô bé này.
"Thật chú này muốn đưa mình đi sao?" Nghe được câu nói của anh cô vô cùng vui mừng thầm hỏi trong lòng.Cô quay sang nhìn bà mẹ nuôi để xem bà ta có đồng ý không .Bà ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ rồi rất nhanh quay sang tươi cười nói với anh :
-Được , chỉ cần Hoàng tiên sinh thích.
Nghe bà ta nói vậy lòng cô thầm vui mừng , từ giờ cô không phải làm vật trút giận của bà ta rồi .Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng  kéo cô về với hiện thực:
-Được rồi , số nợ của bà sẽ được xóa và giấy tờ lẫn số tiền kia tôi sẽ sai thuộc hạ mang đến bà không cần lo.
Nói xong anh đứng dậy kéo tay cô đi ra khỏi cửa , lần lượt đám thuộc hạ theo sau.Mọi người đi ra đến sân bà mẹ nuôi nói với theo :
- Hoàng tiên sinh đi thong thả ạ.Không tiễn.
Anh mặc kệ lời bà ta nói vẫn cứ đi về phía trước , đi được một đoạn cô giật giật áo anh khiến anh cúi xuống nhìn .Cô bé chỉ đứng đến chân của anh ngước đầu lên hỏi :
- Chú , chú thật sự muốn nuôi cháu sao?
- Cháu nói xem.
-Chú , sau khi cháu ở nhà chú rồi thì chú có đánh cháu như mẹ nuôi không ?
Câu hỏi của cô khiến anh phải đau lòng. Cô còn quá bé nhưng không biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi, anh ngồi xuống nhìn cô nói :
- Cháu nhìn chú là người tốt hay người xấu ?
Cô nhìn anh suy nghĩ một lúc mới đưa ra kết luận:
- Chú là người tốt ạ.
- Ngoan, về ở với chú chú sẽ mua cho quần áo mới.
- Cháu không cần quần áo.
- Thế cháu muốn gì ?
- Cháu...cháu muốn đi học.
-Được chú sẽ cho cháu đi học nhưng phải nghe lời biết chưa.
- Dạ vâng ạ.Chú là tốt nhất.
Cô vui mừng vừa nói vừa ôm cổ anh cười khúc khích.Bế cô đứng dậy đi về hướng xe đỗ gần đó.
Những hành động và lời nói của anh vận vừa rồi khiến cho đám thuộc hạ phải ngơ ngác nhìn nhau .Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy lão đại dịu dàng như thế.Thật không ngờ một đứa trẻ lại thay đổi được một lão đại lãnh khốc, tàn ác.

#Mới viết lần đầu còn nhiều sai sót mọi người thông cảm ạ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh