BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cha con bàn bạc kế hoạch hoàn hảo xong, hôm nay cũng tới ngày áp dụng nó.
__17/5__
Tú sáng sớm đã mặc đồ tươm tất:

" Bà xã hôm nay công ty có việc bận nên anh đi làm sớm! Tối chắc trễ lắm mới về! Em ở nhà ăn uống cho đầy đủ! Làm biếng nấu cơm thì đặt đồ ăn ở ngoài! "

Lập giúp anh sửa sang cà vạt: " Ừm! Anh đi đường cẩn thận. Nhớ là đừng làm việc quá sức không tốt cho cơ thể đâu. "

Tú gật gật đầu đi làm: " Anh đi nha bà xã! Tối gặp!"

" Tạm biệt!"

Quả nhiên Lập đâu nhớ ngày sinh nhật của mình. Cậu bình thản nấu cơm như mọi ngày. Hai nhóc con đã dự đoán trước điều này từ sớm nên chờ khi cơm canh dọn đầy đủ ra hai nhóc liền cầm quà từ sau lưng chìa ra cho cậu.

" Baba! Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà tụi con thức suốt đêm chuẩn bị cho baba đó! "

Lập bây giờ mới nhớ hôm nay là ngày gì. Cậu vui vẻ nhận lấy quà từ trong tay hai nhóc: "Cám ơn Khang! Cám ơn Lâm. Baba hạnh phúc vì hai con nhớ tới sinh nhật baba."

Khang mỉm cười hôn lên mặt cậu: " Baba! Mau mở ra xem đi! Coi có thích không! Không thích tụi con làm cái khác nhaa!"

Lâm cũng hôn lên má cậu: " Mau mau đi baba! Mở quà ra đi! Đây là lòng thành của tụi con á!"

Lập từ từ mở quà ra. Bên trong là mấy bức tranh màu mè sặc sỡ còn kèm theo một cái huy chương bằng nhựa dán hình cậu lên cộng thêm chữ baba. Lập nhìn cái huy chương ngồ ngộ này hỏi: " Cái này là sao vậy hai con? Baba không hiểu lắm! Dán hình baba lên làm gì?"

Khang xung phong giải thích: " Cái này là huy chương dành cho người ba tuyệt vời nhất của năm. Baba xem đây là hình baba nè là biết người sở hữu nó là của baba rồi! Tụi con không biết chữ nên không biết ghi họ tên của baba làm sao chỉ thấy trên tivi có chỉ chữ baba ghi vầy tụi con tập nắn nót lắm mới đẹp vậy á! Hi hi. Chưa hết chưa hết, phía sau còn có số 1 nữa này, có vương miện nữa chính là hạng nhất á! Con với Lâm đeo cho baba nha! "

Lập ngồi thấp xuống để hai nhóc đeo vào cho mình. Cậu cảm động muốn khóc luôn. Lâu nay cậu nghĩ Tú mới là best trong lòng tụi nhóc chứ, baba này bị cho ra rìa rồi.

" Cám ơn các con nhiều lắm luôn! Cho baba hun cái nè! ". Cậu ôm mặt hai nhóc hôn sâu thật sâu vô cái má phúm phím của chúng.

Lập lật mấy bức tranh ra xem bức thứ nhất là vẽ năm người. Hai nhóc bé tí bằng nhau biết là ai rồi, xong hai người lớn hơn bằng chiều cao nhau là cậu với Bảo, còn cái tên cao nhất bầy không ai khác chính là Tú. Năm người nắm tay nhau đi trông rất hạnh phúc. Qua bức thứ hai là hình một con sói và một con cừu, trong đó con sói đang liếm mông con cừu, tạm coi hình dáng nhìn ra con vật gì. Lập xanh mặt hỏi: " Các con vẽ bức này là có ý gì đây? Nói mau!"

Lâm gãi gãi đầu: " Con sói xám này là ba, cừu con đáng yêu này là baba. Cái này ba chỉ tụi con là thể hiện sự yêu thương dữ dằn lắm nếu hôn mông người yêu a. Bởi vậy hihi... baba cũng biết rồi đó!"

Lập tức hộc máu anh dám dạy hư con cậu. Cái gì mà hôn mông người yêu, đầu óc mấy nhóc con nhà cậu bị Tú làm đen thui hết rồi! Anh về nhà liền biết tay cậu.

Hai nhóc trong lòng âm thầm xin lỗi ba: " Ba ơi! Cho tụi con mượn ba làm bia đỡ đạn chút nha. Cái này coi như hi sinh vì chính nghĩa đi há! Hí hí! Cám ơn ba!"

Tú đang ngồi ở công ty tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng, có một dự cảm không lành!

Lập xem thêm bức nữa là hai người đang hôn nha, có trái tim to thật to ở chính giữa, bức nữa là hai bé trai đang cười toe toét ngồi lên lưng con sói với con cừu! Mấy tấm này coi như tạm chấp nhận đi. Cậu cất kĩ mấy bức tranh lại cẩn thận. Cậu chỉ chờ tối nay xử lý cái bức tranh hôn mông kia thôi.

Hai nhóc con cầm một cái lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy kẹo đưa đến cho Bảo: " Bác Bảo! Còn đây là quà tụi con tặng cho bác này. Tụi con biết bác thích ăn kẹo nên bác cứ để dành ăn từ từ nha."

Bảo nãy giờ có chút ganh tị với Lập mà giờ nhận được quà anh vui quá chừng, tưởng hai nhóc không có chuẩn bị quà cho anh chứ: " Cám ơn tiểu Khang, tiểu Lâm. Bác Bảo sẽ để dành trân trọng từng viên kẹo!"

Khang cầm một bức tranh đưa ra: " Còn nữa! Còn nữa! Bức tranh này tặng cho bác này!". Khang lấy một bức tranh cũng là hai người hôn nhau rồi có hình trái tim chính giữa ra đưa cho Bảo. Nhóc kề gần lỗ tai anh nói nhỏ xíu: " Này là bác Bảo với chú Khoa á hihi! " :> [ Couple mới nè ~ Ai đẩy ship hongg ><]

Lập thắc mắc hỏi: " Cái này là ai hôn ai đây. Sao thắm thiết dữ vậy!"

Lâm đưa ngón tay lên miệng: " Đây là bí mật! Một ngày không xa baba sẽ biết thôi! Đúng không bác Bảo!"

Bảo đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu: " Đúng vậy! Cái này tiểu Lập không cần biết đâu!"

Lập tò mò không được nên đành cho qua luôn: " Được rồi! Vậy chúng ta ăn cơm đi!"

Khang cố tình nói: " Hôm nay là sinh nhật của baba vậy mà ba cũng không nhớ nữa! Đã vậy còn đi làm tới tối luôn! Người gì đâu tệ dễ sợ!"

" Chứ gì nữa! Ba này kì ghê! Ngày hôm nay quan trọng vậy mà còn quên. Baba đừng buồn! Tối nay tụi von xử đẹp ba thay baba!"

Lập hơi hụt hẫng chút nhưng cũng nói tốt cho Tú: " Ba tụi con bận nhiều việc lắm. Phải vất vả mới kiếm ra tiền nuôi tụi con đó. Với lại ngày này cũng đâu quan trọng gì để nhớ đâu! Các con phải thương ba nhiều hơn đó. "

Hai nhóc đồng thanh: " Cái gì mà không quan trọng! Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được! Có tội phải xử ! " [Giả bộ gắt :>]

" Thôi mà! Ăn cơm đi! Nói cỡ nào ba của tụi con có nhớ đâu." Lập tủi thân ngồi ăn cơm. Thà không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là thấy tức. Lập cắn cắn đũa căm tức Tú.

Nguyên ngày nay Lập làm gì cũng không tập trung. Cậu thật sự không tin là Tú lại quên. Mà đúng thôi đã 4 năm rồi sao anh còn nhớ cho được. Ngay ngày này là kỉ niệm anh ước hẹn trọn đời cùng cậu có đính ước là chiếc nhẫn trong tay đây. Hai nhóc con rình mò lấy điện thoại chụp hình qua, thêm mấy cái icon mặt khổ sở cuối cùnh là dấu đưa ngón cái qua cho Tú. Anh nhìn hình là biết Lập đang buồn dữ lắm. Còn cái icon kia là kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Anh dù cho thương cậu nhưng vẫn phải nhịn chờ tối nay ra tay.

Đến chiều tối Tú gọi điện cho Lập.

" Alo! Bà xã anh bỏ quên sấp tài liệu trong phòng rồi. Em mang đến chỗ XX này giúp anh đi. Anh đang hẹn đối tác ở đó! Mau mau nha anh cần gấp lắm mà không thể về được. "

" Được! Em thấy nó rồi! 30 phút nữa em mang đến cho anh!". "

" Anh tiểu Bảo và hai con ở nhà ngoan nha baba ra ngoài có chút việc!". Lập cầm sấp tài liệu lên, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Tú cho người đón ba người kia âm thầm đến mai phục sẵn. Cậu đi xe buýt đến nên chậm hơn.

Đến nơi cậu không thấy anh đâu. Mà nơi này là chỗ bờ sông mà ai lại hẹn ra đây? Có khi là cậu đến nhầm chỗ. Lập định lấy điện thoại ra gọi điện cho Tú thì bỗng nhiên đèn led đủ màu trên mấy tán cây sáng lên lấp  lánh. Tú từ từ sau lưng màn bánh kem chocolate hai tầng tiến về phía cậu: " Chúc mừng sinh nhật bà xã của anh!"

Lập quay đầu lại, bất ngờ đến mức không thốt lên được thành lời.

Tú cười sáng lạng, ra hiệu: " Mấy con thắp đèn lên nào!"

Khang, Lâm và Bảo thắp hết nến hình trái tim lên. Cậu kinh ngạc thấy anh trai với hai nhóc cũng có ở đây. Anh đưa cậu tiến về phía đó xem. Cậu nhìn thấy bên trong hình trái tim sáng lấp lánh có ghi dòng chữ " Hồng Tú ♡ Huỳnh Lập! "

Cậu cảm động chồm lên hôn mặt anh: " Cám ơn anh! Em cũng yêu anh!"

Khang, Lâm hoan hô: " Baba mau ước nguyện đi! Ba muốn tạo bất ngờ cho baba đó! Baba vui không?"

Lập mắt ngân ngấn lệ: " Baba vui lắm! Baba ước ngay đây!".

Cậu nhắm mắt ước nguyện, bốn người kia thì hát bài chúc mừng sinh nhật. Chờ cậu thổi nến xong thì vỗ tay thật to. "Happy birth day!"

Tú đặt bánh kem xuống kéo cậu lại hôn! Hai người môi kề môi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng thắm. Hai tiểu yêu tinh cầm điện thoại chụp tách tách liên tục. Làm sao mà hai nhóc có thể bỏ qua thời khắc quan trọng này cho được. Phải nhân cơ hội kiếm hời từ ba híhí.

Hai người hôn đắm đuối xong pháo hoa từ đâu phóng lên trời đủ sắc màu, hiện ra dòng chữ I LOVE YOU. Mấy nhóc con với Bảo thì nhảy tưng tưng vỗ tay đùa giỡn. Còn cậu và anh yên lặng tựa vào nhau ngắm cảnh đẹp này.

Tú lên tiếng: " Em có thích món quà này không? Anh chuẩn bị rất lâu để làm cho em bất ngờ đó!"

Lập ôm chầm anh: " Em vui lắm! Hạnh phúc nữa! Em vui vì anh nhớ tới ngày này. "

Tú cũng ôm chặt cậu: " Em vui là tốt rồi! Anh còn món quà nữa muốn tặng cho em! Em mau lấy cái hồ sơ anh kêu mang ra mở xem đi!"

Lập lục trong túi lấy nó mở xem. Bên trong là giấy chứng nhận sở hữu một quán bánh ngọt ngay trung tâm thành phố này. Mà người đứng tên là cậu.

" Anh biết em thích làm chủ tiệm bánh. Lúc trước là bất đắc dĩ em mới phải bán cái quán kia. Nay anh muốn tặng cho em một nơi tốt hơn để kinh doanh. Với lại em cũng than buồn vì ở nhà hoài chán nên anh một công đôi việc luôn. Em không cần ngại gì hết. Đây là tấm lòng anh tặng em!"

Lập vui mừng ôm anh lần nữa! Cậu vùi đầu vào ngực anh: " Em sẽ kinh doanh quán thật tốt! Cám ơn anh! "

Cảnh đẹp đêm nay thật quá tuyệt vời. Một ngày hạnh phúc lưu lại kỉ niệm đáng nhớ trong tình yêu của hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro