Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập về nhà liền căn dặn hai nhóc và Bảo thu dọn đồ đạc bỏ vào vali ngày mai chuyển qua nhà mới: " Mọi người thu dọn mấy cái cần thiết mang đi! Chúng ta chuyển qua căn nhà đẹp hơn ở có được không?"

Hai nhóc con hào hứng vui mừng, nhảy nhót nắm tay Bảo cùng la hét: " Yeah! Nhà mới! Aaa! Có nhiều đồ chơi, có giường rộng, đồ ăn ngon! Hahaha! Vui quá! Đi thôi! Đi dọn đồ thôi!"

Hai nhóc con và Bảo lục lọi tìm tìm mấy món đồ chơi mình rải tứ tung ở phòng khách cho vào balo. Lập cười cười cùng Tú vào phòng thu dọn đồ đạc.

Lập lấy vali ra đem mấy quần áo mới xếp gọn gàng vào. Tú cũng phụ cậu một tay thu xếp. Anh lấy đồ ra nhìn thấy đôi bao tay mình tặng cậu trước kia cùng cái khăn choàng anh tặng gần đây, tâm trạng anh phấn khởi hẳn lên: " Không ngờ nha! Em còn giữ đôi bao tay này! Đây được xem là món quà đầu tiên anh chính thức tặng em. Đúng là thời gian.. chớp mắt trôi qua nhanh thật nó không chờ đợi ai cả!"

Lập cầm lấy đôi bao tay từ trong tay anh vuốt ve: " Ừm! Em giữ gìn nó cẩn thận lắm! Lúc nào nhớ anh em liền lấy ra xem! Anh! chúng ta sau này phải sống thật hạnh phúc bù đắp cho những năm xa cách kia đi! Em xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều đau khổ! Em từ đây sẽ bù đắp lại cho anh!"

Tú thương yêu ôm lấy Lập: " Em không cần phải bù đắp gì hết! Anh đây mới phải bù đắp cho em! Một chút đau khổ của anh cũng chẳng bằng cực khổ mà em phải gánh! Mấy năm qua một mình em vừa chăm sóc con vừa lo cho anh trai cực khổ nhiều lắm đúng không? Em bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn để anh nuôi là được. Em nghỉ làm luôn đi anh không cho em làm mấy cái việc kia nữa! Làm bà xã của anh thôi!"

Lập đỏ mặt: " Ừm! Nhưng mà anh tại sao không chịu để em làm chồng ?! Em muốn làm chồng cơ, bà xã anh làm đi! Em cũng nuôi anh được vậy! Anh không cho em làm mấy việc đó em làm gì giờ! Em không muốn ở nhà hoài đâu!"

" No! No! Em không thể buông bỏ đi ước mơ viển vông đấy à ?! Anh nói rồi trừ phi tiểu huynh đệ của em to hơn của anh đi! Lúc đó anh sẽ suy xét lại. Hahah! Còn công việc tính sau đi! " Tú vênh váo hôn má cậu.

Lập ức chế, làm sao mà nó có thể to lên được. Cái này là bẩm sinh a! Là bẩm sinh! Ông trời đúng là không công bằng mà! Cậu đành chờ kiếp sau sinh ra với một cơ thể có bắp cuồn cuộn vậy, cậu phải lớn hơn anh mới được rồi tìm anh tính sổ. Cậu quay lưng tiếp tục công trình dọn dẹp coi anh như không khí. Dọn dọn một hồi cậu nhớ tới chiếc nhẫn mình giấu trong ngăn tủ đầu giường. Cậu định lén lút đem cất giấu đi nhưng nào ngờ chiếc nhẫn đâu mất tiêu rồi! Cậu toát mồ hôi hột tìm kiếm! Cậu lẩm bẩm: " Nó đâu mất rồi! Có khi nào có trộm vào nhà không? Thôi rồi! Hừm! Làm sao bây giờ!"

Lập càng tìm càng cuống cuồng hơn, mặt bí xị ngồi nghỉ trên giường không thèm dọn dẹp nữa. Tú thấy cậu có vẻ không vui, quan tâm lại gần cậu: " Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nói đi biết đâu anh giúp được!"

Lập ậm ừ: " Em mất một món đồ vô cùng vô cùng quan trọng! Không biết cái tên trộm khốn kiếp nào đã lấy nó rồi! Tức chết đi được! Em cầu cho tên đó ăn thì mắc nghẹn, uống nước thì sặc, đi vệ sinh cũng khó khăn! Aaa! Tức chết đi! Hazzz!"

Tú ngạc nhiên, xoa xoa đầu cậu: " Em cũng ác mồm ác miệng quá đấy! Rốt cuộc em mất gì mà giận đến vậy?"

Lập lắp bắp cúi đầu, rì rì nói, mắt cũng hồng hồng lên: " Em làm mất nhẫn rồi! Nhẫn anh tặng em đấy! Em xin lỗi đã lừa anh, là em không tốt. "

Tú dở khóc dở cười. Cái tên mà cậu trù kia không phải anh sao! Anh đúng là tạo nghiệp nặng rồi a! Vợ trù chồng kìa trời! Tú than thở: " Em nên rút lại mấy lời em trù người ta hồi nãy đi! Không thì chính thức em muốn làm góa phụ rồi! Vợ trù chồng là thiên lý bất dung! Em muốn lấy cái này chứ gì! Anh thấy nó lâu rồi! Em không cần giải thích chi cả chỉ là mau mau xóa mấy câu kia đi!"

Tú lấy hộp gấm trong túi mở ra quỳ gối xuống đeo nhẫn vào tay cậu: " Chúng ta chính thức làm lại từ đầu! Anh yêu em!"

Lập hồ hởi nhìn chăm chú cái nhẫn:" Cái này! Anh lấy nó từ lúc nào? Anh biết em nói dối sao không vạch trần?"

" Thì cái lần anh hỏi em nhẫn đâu đó! Anh vốn là muốn chờ một dịp đặc biệt mới mang nó ra tạo cho em bất ngờ. Ai dè em trù anh dữ vậy, anh còn muốn sống lắm! Bà xã! Em đúng là chân nhân bất lộ tướng, trù ẻo người ta cũng không thấy một miếng tội lỗi!". Tú bày ra cái mặt vô tội nhìn cậu.

" Ồ! Đúng là bất ngờ thật đấy! Haha! Em trù anh chết luôn! Khỏi phải dạy hư con em! Em không thu lại đâu! Anh phải nếm một chút đau khổ mới được! Dám không cho em lên ngôi ông xã anh cứ mà chịu phạt đi! ". Lập hạnh phúc muốn chết. Chỉ là vờ hờn dỗi khoanh tay chờ ai kia cầu xin tha thứ.

Tú sắc lang chồm lên hôn môi cậu: " Em ác quá rồi! Bất quá chuyện này anh không nhượng bộ được đâu! Vợ yêu à "

Lập đỏ mặt núp vào ngực anh: " Anh đúng là đại sắc lang. Nhưng mà em yêu anh! Em rất yêu anh! Ngôi chồng kia em nhường anh! Kiếp sau đến lượt em làm chồng! "

Trời ạ hai người làm mấy chuyện xấu hổ vậy mà không thèm đóng cửa. Khang, Lâm và Bảo rình mò xem ngoài cửa thấy hết tất tần tật. Khang với Lâm mượn điện thoại Bảo vừa chụp vừa quay mấy cảnh màu hường của ba và baba. Người cầm máy người bấm bấm liên tục " Tách ! Tách", Bảo thì canh chừng.

Đang ngay bầu không khí hạnh phúc riêng tư của hai người, Khang xông vào gian manh cười: " Ây dô! Ba và baba đúng là bạo thật nha! Giữa thanh thiên bạch nhật làm mấy chuyện xấu hổ mà cửa không thèm đóng. Mù mắt con rồi a! Cái này đáng học hỏi. Đáng học hỏi! Sau này có bạn gái con cũng cua y như ba! Ai mà không dính thính cho được!"

Lâm đắc ý hùa theo: " Đúng rồi! Baba với ba hư lắm nha. Đây là muốn dạy hư con trẻ mà. Ba đã thả dê thành công!"

" Ừm! Ừm! Lập bị dính thính của Tú Tú roài! Chắc chịu làm vợ của Tú Tú rồi! Hi hi! Anh đây cũng bắt chước nữa! ". Bảo vỗ vỗ đùi cảm thán.

Lập xấu hổ muốn độn thổ đến nơi. Cái gì vậy trời. Con mình thấy hết rồi a! Làm sao đây! Học cái gì mà học! Con ơi là con! Anh ơi là anh! Chồng ơi là chồng! Mấy người một vừa hai phải thôi chứ!

Trái với vẻ bối rối của cậu, Tú điềm tĩnh, hất hất mặt: " Các con thì biết cái gì! Cái này có gì phải giấu đâu! Đây gọi là yêu thương vợ đó hiểu chưa? Ba đây từ từ chỉ các con sau khi nào các con có người trong mộng thì tìm ba! Áp dụng hiệu quả lắm!"

Lập giẫm chân thật mạnh lên chân anh: " Anh đang nói gì đấy hả! Dám dạy hư con trẻ! Thảo nào! Mới mấy ngày mà con của em thành sói nhỏ nhanh như vậy! Em đánh chết anh!"

Hai nhóc đồng thanh, cầm điện thoại lắc lắc: " Hai người yêu đương vừa phải thôi. Baba làm nũng quá đi a! Tụi con tuy thèm kẹo nhưng ngọt kiểu này ai chịu nổi! Tụi con có chụp hình quay phim học hỏi đây! Ba có muốn lấy không? Phí không cao lắm đâu! Chỉ một năm ăn vặt xả láng thôi! "

" Rẻ haa! Cái này ba đồng ý!Được rồi gửi vào điện thoại ba đi! Các con quả nhiên là thiên tài! "

" Ok! Tới ngay!" hai nhóc hì hục bấm bấm.

Lập ngăn cản: " Không được gửi! Xóa ngay! Xóa ngay!".

Tú dễ gì cho cậu thoát giữ chặt cậu không buông. Đâu thể để lỡ mất việc tốt được. Qua 2 phút hai nhóc ra hiệu: " Xong rồi! Giao kèo thành công! Tụi con hết nhiệm vụ! Ba nhớ thưởng quà cho tụi con đấy! Hihi! "

Đi ra tới cửa hai nhóc chợt ngoảnh đầu nói với anh: " Mà ba ơii! Tụi con mai mốt không cần thả dê như ba đâu! Hehe! Mai mốt tụi con thả chó dễ dính hơn! Ba nên học hỏi tụi con đúng hơn. Áp dụng cái đó là vợ tự thân đến cửa ngay. Bye! Chúc hai người vui vẻ!" 

"Thả chó?" Lập nhìn con rồi nhìn Tú. Ai chỉ bọn chúng vậy? Tụi nó mới ba tuổi! Ba tuổi thôi đó! (°0°). Mau đem hai đứa con ngây thơ trả về cho cậu đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro