ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú làm Lập đến một tuần sau mới hoàn toàn bình phục. Cậu căm hận chỉ một phút dại dột mà đau tới thấu trời. Cậu từ đó cấm túc anh một tháng không được làm chuyện đó với cậu. Cái này đối với Tú giống như là một cực hình.

Tú vừa xới cơm cho cậu vừa nói:

" Chiều mai anh đưa em về nhà ba mẹ anh ăn cơm. Tiện thăm Bảo và con luôn. Lâu rồi không gặp, ba người họ nhớ em lắm đó. Lần nào gọi điện tới đều nhắc về em mãi thôi!"

Cậu có chút lo lắng, mân mê ngón tay hỏi anh:

" Em đến như vậy có được không? Ba mẹ anh sẽ không thấy em phiền chứ? Dù gì trước đây họ cũng đâu có ấn tượng tốt về em. "

Anh vỗ vỗ bả vai cậu, ôn hòa cười nói:

" Em khéo lo! Ba mẹ anh đâu khó tính đến vậy. Họ là người biết lý lẽ mà. Em bây giờ khác lúc trước mà. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh gọi điện thông báo với ba mẹ trước rồi. Họ rất mừng khi nghe tin em bình phục. Cơ mà có anh ở đây, em không cần lo lắng. Em đến thăm con là được rồi. Mọi việc để anh lo. "

Lập vẫn không thể nào an tâm được:

" Anh chỉ giỏi mạnh miệng là hay! Anh nói thử xem ba mẹ anh thích gì. Ngày mai mang đến tặng họ! Em muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh một chút!"

Tú cười: " Em đây là muốn ghi điểm với ba mẹ chồng sao? Chưa gì mà muốn gả cho anh vậy hả? Làm dâu hiền vợ thảo! Hahah!"

Cậu cốc trán anh cái rõ mạnh, hung hăng mắng:

" Ai muốn gả cho anh hồi nào? Đừng ở đó mà suy diễn viển vông. Nói mau đi! Ba mẹ anh thích gì em còn biết đường tính!"

Anh xoa xoa trán, làm vẻ tội nghiệp nói:

" Đau quá đi! Em đúng là chàng vợ hung dữ. Lúc trước em bị bệnh không phải cả ngày đều đòi bám theo anh sao. Anh mà đi khỏi chút xíu em liền khóc la om sòm, đập phá đồ tùm lum! Anh đây đúng là số khổ mà. Em ngày càng ra dáng sư tử hà đông đó. Hay là em giống với siêu nhân Gao trắng ' cọp cái biến hình '! Em đây là tính mưu sát chồng mình! Bớ người ta! Vợ đánh chồng, đòi đuổi chồng ra khỏi nhà kìa." :>

Tú miệng la oai oái làm cậu không chịu nổi: " Cậu nhào tới bụm miệng anh lại, ra giọng uy hiếp anh: " Anh còn dám la lên tiếng nào nữa em sẽ đem lưỡi của anh cắt ra cho heo ăn. Đừng tới lúc đó trách sao em độc ác! Câm luôn khỏi ồn ào!"

Tú mếu máo: " Anh nói đúng mà! Đừng cắt lưỡi anh! Đau lắm!"

Cậu tức tối đập thêm mấy cái vào ngực anh:

" Anh dám chê em là sư tử hà đông. Còn cái gì mà cọp cái biến hình. Anh chê vậy thì đi đi. Em không tiễn. Rồi tìm người dịu dàng hơn mà yêu. Em còn chưa trị tội anh là may mắn rồi. Khi em bị bệnh anh chuyên môn lừa gạt chiếm tiện nghi của em. Giở trò dê xồm tùm lum, nghĩ lại thấy tức á!"

Tú bày ra mặt vô tội, bĩu bĩu môi nói:

" Cái đó là em tự nguyện chứ bộ! Anh không có ép uổng gì em hết nha! Anh đây là vô tội! Anh hiền như chú cừu con. Ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác bị em ức hiếp nè. Híc híc!".

Cậu bụm miệng ọe một tiếng giả vờ ói:

" Vô tội ghê á! Anh đúng là con nai vàng ngơ ngác. Cơ mà con nai ngơ ngác này lại đạp lên xác mấy con nai khác mà đi. Anh ngây thơ tới mức xương người còn nuốt trọn được nữa là."

Tú cười khanh khách kéo cậu lại ngồi trên đùi mình: " Em nói quá! Anh đối với ai chứ với em anh đây ngây thơ lắm! Anh yêu em mà bà xã! Lập Lập!"

Cậu mỉm cười nhéo nhéo mũi anh: " Anh! Ngây thơ chỗ nào. Anh là đại sói xám ăn thịt người thì có. "

" Vậy anh biến thành sói xám ngay đây. Như ý nguyện của em! Hahah!"

Tú kéo cậu xuống hôn. Nụ hôn của anh bá đạo, đem từng ngụm khí của cậu nuốt vào. Sau một nụ hôn nóng bỏng tới tóe lửa anh mới buông cậu ra. Lập đuối sức, gục đầu vào vai anh mà thở.

" Anh muốn giết em chết hả ! Em sắp tắt thở đến nơi rồi này. Anh điên vừa vừa thôi! "

Tú cả người nóng rần rần lên. Anh đã cố gắng kiềm chế lại dục vọng của mình. Nhưng tiểu huynh đệ của anh thì không, nó đã dựng thẳng đầu lên đâm vào mông cậu. Lập cảm nhận thứ kia trong quần anh đang thức tỉnh. Cậu vội vàng muốn tránh khỏi anh, miệng lắp bắp: " Anh... anh tự đi mà giải quyết! Cái..đồ... Em mặc kệ anh. Buông em ra! Em về phòng ngủ trước đây!"

Tú ôm chặt cậu không buông, miệng nài nỉ, dụ dỗ cậu: " Em cho anh làm một lần thôi nha! Chỉ một lần thôi! Em bắt anh nhịn một tháng sao mà nổi. Em không thấy anh đau sắp liệt dương luôn rồi này. Anh mà bất lực thì em có chồng chỉ để làm kiểng thôi đấy! "

Lập nghe vậy, có chút xiêu lòng. Cậu xấu hổ tới mức mặt đỏ tai hồng, bụm mặt lại lí nhí:

" Được rồi! Anh chỉ được làm một lần thôi đó. Anh còn làm như mấy hôm trước thì đừng mong có lần sau. Anh đến khi đó chuẩn bị đi vào chùa sống đi!"

Tú hưng phấn, vui vẻ tưng bừng bế cậu vào phòng. Anh nham hiểm cười cười:

" Anh hứa mà! Anh chỉ làm một lần thôi! Không khiến em thất vọng đâu! Hmm :>! "

~~~~ Một khắc sau: ~~
" Túuu! Anh đồ dối trá! Ưm~! Aaa~! Ư~! Ưm~!"

Tú đúng quả thật chỉ làm có một lần thôi. Cơ mà lần này hơi bị lâu, tới gần sáng mới xong lận. Làm đã đời rồi anh giữ nguyên cái đó ở trong không chịu rút ra. Anh cứ thế ôm cậu ngủ. Tú ngủ vẫn không quên tự khen mình. Anh quả thật là thông minh. Anh vừa giữ lời hứa vừa làm cho cậu không thể phản bác được! :>

Lập ngủ tới trưa hôm sau mới dậy. Anh bế cậu vào nhà tắm vệ sinh thân thể cậu sạch sẽ rồi mang cậu đến bàn ăn ngồi.

Cậu tức muốn hộc máu. Cả người đau nhức muốn chết. Cậu căm hận anh tới nghiến răng nghiến lợi. Lần nào cậu cũng bị anh lừa ăn đến tận xương vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm được. Lập tự hứa với lòng rồi có một ngày anh phải làm kèo dưới. Cậu phải cường bạo được một lần mới hả dạ. Anh nên nếm thử cái cảm giác hiện tại của cậu rất "sướng''. Đau thấu tận trời xanh luôn rồi. Cậu liếc mắt qua liếc mắt lại nhìn anh. Càng nhìn càng muốn đem Tú tẩn cho một trận nhớ đời.

Tú phát hiện ánh mắt này của cậu, gãi gãi đầu cười cầu hòa. Anh đến gần đấm bóp vai, xoa thắt lưng cho cậu: " Em bớt nóng! Anh xoa bóp để em bớt đau ha! Chiều anh chở em qua nhà ba mẹ anh ăn cơm!"

Cậu lầm bầm: " Đi cái gì nữa mà đi. Em đi sao nổi! Anh ham ăn ham uống quá mà. Cái tướng đi khó coi của em ai nhìn vào đều có thể biết ngay xảy ra chuyện gì. Anh đào hố cho em chui xuống nằm luôn đi!"

Tú xua xua tay, đáp lại cậu:

" Cái này có gì khó giải quyết đâu! Anh bế em vào nhà là được chứ gì. Cứ nói là chân em còn đau không đi được. Ai rảnh hơi đâu mà hỏi nhiều vậy! "

Lập vung người ra: " Em mặt mỏng lắm không có dày bằng tường thành như anh! Em chưa bị đứt dây thần kinh nhục! Em tự đi! Anh đáng ghét đáng ghéttt! "

" Rồi rồi! Em nói gì cũng đúng! Anh sai quá sai! Em ăn cơm đi! Rồi vào nghỉ ngơi tiếp chiều mới có sức mà đi! "

" Anh khỏi ở đó mà giả bộ! Em lần này cấm dục anh luôn! Khỏi nói nhiều! Tự làm tự chịu đi. "

" Ấy! Không được đâu em! Anh giữ đúng lời hứa làm có lần mà! Em không được phạt anh. Phạt thì cũng nhè nhẹ thôi. Vầy nặng quá rồi! Hic!" Tú vờ rơi lệ, chấm chấm nước mắt.

" Một lần của anh là vậy hả? Giở trò vừa phải thôi! Cấm anh một tháng!"

" Thôi mà! Giảm chút xíu đi em! Bà xã!"

" Được rồi! Vậy thì hai tuần."

" Giảm chút nữa đi mà! Nha Lập Lập!"

" 1 tuần!"

" 2 ngày thôi em! Nha nha!". Tú ôm ấp rù quyến cậu giảm cho bằng được.

" Mệt quá! Hai ngày thì hai ngày! Cái đồ đáng ghét nhà anh!"

Sau màn tranh đấu võ mồm ngắn ngủi. Kết quả chung cuộc Tú thắng với tỉ số áp đảo. Tú một lần nữa chứng minh Lập không phải đối thủ của anh. Đương nhiên anh mãi mãi là kèo trên! Vị trí khá vững vàng rất khó bị lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro