HUỲNH LÂM BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người dạo chơi ở khu trung tâm giải trí đến 7h tối thì đi một nhà hàng sang trọng gần đó ăn uống. Mọi người ăn rất ngon miệng, vui vẻ cười đùa với nhau. Bảo từ xưa đến nay vẫn không thay đổi món ăn đầu tiên anh chọn phải là thịt gà. Lúc trước khi gặp lại Tú, Lập ít khi mua gà về cho Bảo ăn bởi điều kiện không cho phép. Hiện tại có thể ăn rồi Bảo đương nhiên không biết khách khí là gì đâu. Khang và Lâm thì đương nhiên phải bắt Tú phục vụ chu đáo cho mình. Mấy nhóc nhìn vào menu không biết chữ nghĩa gì chỉ chọt chọt hình, chỉ món này hết món kia. Mấy nhóc còn kêu thêm một đống bánh ngọt bày ra trên bàn. Lập lúc đầu có khuyên hai nhóc là đừng kêu nhiều nhứ thế, ăn sẽ không hết. Nhưng Tú lại lắc đầu nói: " Không sao? Ăn không hết thì đóng gói mang về! Ngày mai lấy ra cho chúng ăn tiếp. Em cho chúng lâu lâu thoải mái một lần đi!". Lập không nói thêm gì nữa mặc kệ bọn họ cha con gì đâu tính khí như nhau chẳng giống cậu tẹo nào!

Ăn uống xong Tú còn đem mấy túi đồ ăn đóng gói mang về. Anh tiếp tục chở mọi người qua siêu thị chơi. Mua thêm đồ ăn dự trữ, dẫu sao anh vẫn phải ăn chực ở nhà cậu dài dài. Năm người lượn qua lượn lại mấy khu mua thực phẩm. Lúc đi ngang qua chỗ bán thịt Khang dừng lại chỉ chỉ vào túi thịt bò nói với Lập: " Baba con muốn ăn thịt bò! Baba mua cho về làm đi! Con rất muốn ăn a! Nha baba!"

Lâm lấy ngón tay ngậm vô miệng thì thầm: " Con cũng muốn ăn! Baba mua cho con nha! Một hộp thôi cũng được! Con muốn ăn thịt bò xào!"

Lập nhẩm nhẩm tính tính số tiền mình có. Nếu cậu mua thêm vài món đồ nữa thì tốn bao nhiêu, bao nhiêu. Cậu tính toán xong rồi nói: " Được rồi! Baba mua cho một hộp sáng mai làm cho tụi con ăn. Nhưng lát nữa không được mua đồ ăn vặt baba không đủ tiền chi đâu a!"

Khang và Lâm mặt ỉu xìu có chút tiếc nuối mấy miếng thịt bò nhưng đồ ăn vặt vẫn muôn năm a! Kẹo ngọt vẫn muôn năm! Nên hai nhóc buồn rầu lắc đầu: " Vậy thôi! Tụi con không ăn thịt bò nữa! Nhưng lát baba phải mua kẹo ngọt cho tụi con nha!"

Lập dù tội cho hai nhóc nhưng vẫn gật đầu định kéo hai đứa đi chỗ khác thì Tú lên tiếng: " Khoan đã! Em đừng vội đi! Mua cho hai nhóc đi! Em không cần tính toán chi nhiều! Hôm nay anh trả hết! Em yên tâm mà mua sắm thoải mái đi!"

Lập ậm ừ: " Như vậy không được hay cho lắm. Hôm nay anh đã trả tiền đi chơi và ăn uống rồi còn gì!"

Tú nhéo nhéo má cậu: " Em bớt so đo dùm anh đi! Em sắp là vợ của anh à nha! Anh còn phải qua cửa ải của hai nhóc nữa! Sau bày tiền của anh là của em hết! "

Tú nói với cậu xong liền quay qua nói chuyện với Bảo và hai nhóc: " Các con muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi! Lát đồ ăn vặt vẫn không thiếu phần mấy đứa đâu. Bảo! Anh thích ăn gì thì lấy luôn đi! Không cần e ngại đâu!"

Ba người vui vẻ lấy mấy túi thịt bò và thịt gà vào xe. Ung dung để Tú đẩy xe đi còn mình tha hồ chọn lựa đồ ăn.

Khang gian manh cười nói với Tú: " Cám ơn chú Tú! Hôm nay biểu hiện của chú rất tốt! Con cho chú 8đ! Hihi chờ mua thêm đồ ăn vặt xong con sẽ xem xét thêm có nên tăng điểm cộng cho chú không?"

Lâm bi bô nói theo: " Đúng! Đúng! 8 điểm thôi! Lát con phải cầm được kẹo ngọt trong tay! Baba liền là của chú đêm nay!" [ Ohh :)) ]

Tú xoa xoa đầu hai nhóc: " Được thôi! Chú đáp ứng! Hai con phải giữ lời đêm nay baba của tụi con là của chú sở hữu!"

Hai nhóc đưa ngón tay út ra: " Thành giao ". Tú cũng đưa tay móc nghéo với hai nhóc: " Thành giao!"

Lập nhìn ba con sói trước mặt, một lớn hai nhỏ rồi ôm đầu than trời. Ai da đây là bán baba lấy kẹo sao? Sói gì mà nguyên bầy vậy trời! Con nai ngơ ngác như cậu đây sắp bị bọn họ xé xác rồi. Aaaa nuôi tốn cơm tốn gạo quá đi! Gen di truyền của Tú quá mạnh mà!

Mua đồ ăn vặt rồi, Tú lại bảo lên lầu trên mua quần áo. Hai nhóc không chịu để baba bế muốn tự lên nên cậu cũng chấp nhận. Chọn lựa quần áo tới lui cho mọi người cuối cùng Tú mua cho Lập một cái khăn choàng màu xám y đúc cái năm xưa cậu tặng anh. Lập cũng mua đôi bao tay y đúc anh tặng cậu lúc trước. Mới đầu đưa quà cho nhau hai người bỗng bật cười. Đây coi như là một bước tiến triển mới đi! Cũng là những đoạn kí ức khi nhớ lại sẽ làm người ta thật ấm lòng.

Mua một đống đồ anh tính tiền xong dắt mọi người đi về. Lúc xuống cầu thang hai tay anh cầm đầy túi, cậu cũng vậy không khác gì anh. Cậu dặn hai nhóc: " Hai con bước xuống từ từ canh ngay giữa bậc mà bước cẩn thận kẻo bị ngã đó." Lâm giơ chân chuẩn bị canh bước xuống trước. Lúc này có một cặp đôi nam nữ đang cãi nhau. Cô bạn gái giận dỗi chen ngang bước xuống. Vô tình cô đụng Lâm làm nhóc bước hụt chân ngã nhào xuống cầu thang. Lập không kịp đỡ bé lại hốt hoảng đuổi theo miệng kêu to " Lâmm !! ".

Lâm đập đầu vào bậc cầu thang lăn xuống đất rất mạnh. Trán bé chảy máu không ngừng mơ hồ không còn nhận thức rõ nữa. Lập đến cuống cuồng đỡ bé gọi: " Lâm con đừng xảy ra chuyện gì mà! Lâm! Con mau nói gì đi! Đừng làm baba sợ! "

Lâm được baba đỡ nước mắt chảy xuống, rên đau: " Baba con đau quá! Đau! Huhu!". Nói xong bé con bất tỉnh không lên tiếng nữa.

Tú quăng mấy túi đồ ẵm Khang khóc la chạy xuống. Bảo cũng chạy theo mếu máo khóc. Anh đưa Khang cho Lập ẵm, còn mình bế Lâm máu không ngừng chảy lên nói: " Em mau đi theo anh! Anh chở con đến bệnh viện! Đi thôi!"

Lập trước lúc đi quay lại tát cho cô gái đang đứng ngây ngốc đó một cái thật mạnh, quát: " Cô không biết nhìn đường sao? Con tôi mà có chuyện gì cô không yên với tôi đâu! Cô tốt nhất nên cầu nguyện con tôi được bình an đi!".

Nói rồi cậu xoay người cùng Tú đưa Lâm đến bệnh viện.

Anh chạy xe thật nhanh tới bệnh viện gần nhất. Anh đã gọi điện cho người xử lý chuyện ở siêu thị. Nếu thật sự nhóc con xảy ra bất trắc gì thì hai người kia cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây! Dám làm con cậu bị thương hơn nữa còn làm cho Lập khóc quả là đắc tội với anh !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro