Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin sững sờ trước sự việc không hề ngờ tới. Cô vốn chỉ muốn Hyojin nghỉ ngơi một chút không ngờ lại làm cho chị tức giận.

- Các người dọn dẹp sạch sẽ đi.

Nói xong cũng đi theo Hyojin.

..................

- Chị, đừng giận mà - Hyerin kéo tay cô.

- Em còn muốn bày trò nữa? Chị mệt rồi. Em về nghỉ ngơi đi.

- Chị...

- Ngoan, về phòng đi.

Biết không thể làm gì hơn, Hyerin chỉ có thể bất đắc dĩ về phòng của mình.

.........

*Khu Tây*

Hyojin mặc áo tắm trở về phòng. Vừa bước vào liền nhìn thấy Hani.

- Chủ nhân, người đã trở lại. Quần áo của người... 

- Chuẩn bị nước cho ta.

- Vâng.

Rất nhanh chóng phòng tắm khói bốc lên mờ mịt. Thân hình xinh đẹp của Hyojin ẩn hiện trong làn khói.

Mặc một bộ váy ngủ màu rượu đỏ. Rót cho bản thân một cốc rượu vang. Cô đi ra bàn nước ở phòng khách. Hani đang ngồi xử lý các dữ liệu trên máy tính.

- Còn chuyện gì sao chưa về phòng?

- Bên điệp vụ vừa gửi thư tới. Ngày mai không chỉ có doanh nhân, hắc bang, bạch bang mà còn có cả giới chính trị tới. Thuộc hạ sợ rằng cuộc đấu giá này là một cái bẫy.

- Giờ ngươi mới nhận ra sao?

- Chủ nhân chẳng lẽ ngài biết những vẫn muốn đi sao?

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Chuyện cần làm có thể bỏ qua sao?

- Nhưng an toàn của chủ nhân...

- Không cần lo, mọi chuyện tự ta có dự định. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.

- Chủ nhân. Hay thuộc hạ đi một mình...

- Đừng nhiều lời nữa. Chuyện ta đã quyết không ai được thay đổi.

Nói xong cô liền uống cạn ly rượu vang. Cạch một tiếng ly thủy tinh trống rỗng đặt lên bàn. Cô xoay người đi vào phòng ngủ.

...................

Sáng sớm ở Ahn phủ.

Không khí vô cùng trong lành yên tĩnh. Cánh cửa kính lớn được mở ra đón ánh sáng ngày mới. Làn gió nhẹ nhàng lay động rèm cửa. Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách rồi im bặt. Đôi chân thon dài bước ra từ phòng tắm. Thân hình uyển chuyển bước đến tủ quần áo lấy đồ rồi từ từ mặc vào. Đánh một chút phấn, thoa một chút son cho tươi tỉnh. Hyojin mang vào một giày cao gót đi xuống dưới đại sảnh.

Đi tới hết cầu thang cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ như một vị hoàng tử quý tộc đúng kiểu. Mái tóc màu vàng dưới ánh sáng lấp lánh. Bộ đồ vest đuôi tôm với áo măng tô xanh dương đậm, quần bó trắng, bên dưới mang một đôi giày cao cổ hoa văn cầu kì.

Khi người đàn ông thấy cô bước xuống cung kính cúi chào.

- Tiểu thư Ahn, mời.

Lúc này Hyojin mới nhận ra người đàn ông này chẳng phải là người nam nhân hôm qua sao. Hôm nay trông anh ta thật khác với hôm qua. Cô hơi có chút ngạc nhiên.

- Anh là...

Jihyung khẽ ho khụ khụ hai tiếng che đi vẻ ngượng ngùng.

- Tôi chính là người hôm qua.

- À, tôi suýt không nhận ra anh. Có vẻ sở thích của em gái tôi ngày càng khắc nghiệt rồi - cuối cùng cô chỉ lắc đầu hai cái rồi bước xuống.

Jihyung dẫn cô ra vườn hoa khu Tây ăn sáng.

- Hyerin không ăn sáng sao?

- Hyerin là...?

- Chủ nhân của người.

- À, vâng. Sáng nay tiểu thư đã đi mua sắm với dì Lưu rồi.

- Được rồi. Cậu dặn nó hôm nay tôi về muộn không cần đợi tôi. Với cả chuyện của cậu khi về tôi sẽ tính cậu. Nếu không có chuyện gì thì cậu có thể đi được rồi.

- Được, tôi rất mong chờ. Mong cô có thể bình an. Tiểu thư rất quan tâm cô.

- Cái này cậu không cần phải lo lắng.

- Vậy bữa sáng ngon miệng.

Nói rồi Jhyung lui xuống. Hyojin nhìn theo bóng lưng của cậu cười mỉm. Cô rất yên tâm khi cậu ta bên cạnh Hyerin.

END CHAP.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Àn nhon, lâu rồi mới trở lại nhỉ? xin lỗi vì sự chậm trễ =(((

Chap này tặng @Anygirl2065, cảm ơn vì hôm qua đã comment để ta nhớ tới là bản thân còn fic chưa hoàn thành T^T, lợp diu.

VOTE đi aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro