[ 2 ] Căn phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuck sau khi sắp xếp lại phòng mình thì đánh một giấc tới tận 7g tối.

"Này. Có gì ăn không?". Cậu vừa ngáp vừa đi xuống bếp. Trông lôi thôi thật đấy. Áo thậm chí còn trễ xuống một bên vai.

"Này. Bộ anh bị câm hay gì?". Con người ta khi mới ngủ dậy thì tâm trạng sẽ không tốt lắm. DongHyuck cũng vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy anh ta ung dung ngồi ăn mà chả đoái nhìn gì tới cậu. Nhìn xem, anh ta chỉ nấu mỗi phần của mình thôi.

Mark vẫn tập trung ăn.

DongHyuck hít thở sâu trấn an bản thân. 'Phải nhịn. Phải nhịn'.

Nhưng bằng một cách gì đó phải làm cho anh ta chú ý.

DongHyuck tự 'À' với chính mình, xoay người bỏ đi. Nhưng thực chất tự ý xông vào phòng Mark. Đến anh còn trợn mắt trước hành động của cậu.

"Cậu làm cái quái gì đấy?". Mark hét lên khiến DongHyuck giật cả mình.

Anh ta cần gì phải vậy chứ. Có ai đâu. Cậu còn nghĩ anh ta đã giấu ai đó ở đây. Nhìn xem. Trống trơn. Phòng ốc được bố trí rất ngăn nắp. Có gì mà anh ta cứ làm căng thế.

"Aigoo. Tôi còn tưởng Mark Lee đây không thể nói nữa chứ. Ai ngờ là giọng rất tốt đó nha!"

DongHyuck trêu Mark. Bỏ ngoài tai câu chửi vừa rồi mà nhảy vèo lên giường anh ta lăn qua lăn lại.

Mark. Thực sự. Đang rất tức.

"Lee DongHyuck. Tôi cho cậu cơ hội bước xuống và ra khỏi đây".

"Anh ích kỉ thật đấy! Không tốt cho sức khỏe tí nào!". DongHyuck nói xong còn cả gan nhún thêm mấy cái.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Con người sẽ dễ dàng vượt qua giới hạn ấy khi không đủ bình tĩnh.

"ÁAAAAAA. Đau quá."

Mark bước tới nắm lấy cổ áo DongHyuck. Một phát nhanh gọn kéo ngã cậu rơi xuống giường.

"Chả phải tôi đã cho cậu cơ hội còn gì. Là do cậu không biết điều trước!". Mark giận dữ chỉ tay vào DongHyuck mà quát.

"Thì sao chứ. Anh có quyền gì mà làm như vậy với tôi chứ?"

Mark nghiến răng kiềm chế. Tay xoa xoa thái dương.

"Được rồi. Rời khỏi đây nhanh và tôi sẽ bỏ qua lần này".

"Nếu tôi nói không thì sao. Anh chắc chắn đang giấu bí mật trong căn phòng này và tôi nhất định sẽ tìm ra".

DongHyuck là đồ ngoan cố. Từ xưa đến nay là vậy. Cậu luôn hành động theo bản năng và hậu quả thì đến khi xong rồi tính.

"Sao nào. Chả lẽ anh chơi gay ở đây à?".

Chưa có ai dám nói vậy với Mark. Giờ thì có rồi. Nhưng đó lại là sự thật. Mark là gay. Anh ta bị gia đình phát hiện chơi gay vào 4 năm trước. Đó là lí do mà Mark phải nghỉ học một năm và nói dối là bị bệnh. May mà người ngoài không biết đến việc này. Gia đình anh ta vốn có truyền thống liên quan đến giáo dục, nhưng cũng có vài người trong dòng tộc làm việc về chính trị. Nếu để tin này xuất hiện trên mặt báo thì Mark có chết cũng không xóa đi vết nhơ cho gia tộc. Nhưng rốc cuộc anh ta vẫn ở lại Hàn Quốc học tập và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Hay thật.

Và từ đó đến nay. Không ai nhắc lại chuyện này.

Mark xiết chặt hai bàn tay. Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Từng bước một tiến lại gần DongHyuck.

"Cậu có muốn biết chơi gay là như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro