[ 28 ] Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gặp ai ở đây vậy?"

DongHyuck đã nhờ Hyun Woo chở cậu đến trung tâm thương mại FullSun.

"Là người quen!".

"Mà này. Anh cứ mượn xe bạn đi như vậy không sợ bị chửi à?"

Hyun Woo bị trêu cũng chỉ biết đứng ngốc ra cười.

"Cảm ơn anh. Em vào đây!".

DongHyuck đã đi được một đoạn nhưng vẫn quay lại vẫy tay chào Jo Hyun Woo.

Riêng anh cứ mỉm cười đứng đấy. Cho tới khi bóng cậu chìm vào dòng người đông đúc mới lái xe đi.

"Xin chào. Tôi muốn gặp ông Lee Woo Seok!"

"Lại là cậu à?".

Trí nhớ của cô nhân viên tốt thật đấy. Hằng ngày có hàng nghìn người ra vào. Nhưng cô ta lại nhớ mặt DongHyuck.

Chắc có lẽ cậu là người đầu tiên vào đây mà gọi cả họ và tên của chủ tịch.

"Chuẩn bị vào những tháng cuối năm. Chủ tịch rất bận. Không phải muốn gặp là gặp đâu. Nếu cậu có phàn nàn gì về Trung tâm thương mại của chúng tôi thì xin hãy đến ban quản lý!".

Nếu được phàn nàn thì DongHyuck sẽ làm cho ả bị đuổi việc đầu tiên.

DongHyuck định sẽ đi thẳng lên phòng chủ tịch. Nhưng điều ấy không thể. Mỗi thang máy đều có một nữ nhân viên hướng dẫn và cô ta chắc chắn sẽ không cho phép ai được lên tầng 10 nếu không có lịch hẹn trước. Bảo vệ canh giữ ở tầng đó cũng rất nhiều.

"Xin hãy kết nối máy tới ông ấy. Bảo ông ấy là có người tên Lee DongHyuck muốn gặp. Và tôi đã đặt lịch trước đó!".

DongHyuck đang nói dối. Nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy. Cậu đã gọi điện cho ba và ông ấy không hề bắt máy. Chắc chắn là cố tình. Dù cho cậu có gọi một trăm cuộc thì kết quả vẫn vậy.

Cô ta có chút cứng họng. Liền bấm máy gọi cho chủ tịch Lee.

"Thưa ngài. Có người tên Lee DongHyuck muốn gặp ngài và cậu ta bảo là đã hẹn trước!".

DongHyuck đã chuẩn bị tâm lý trước cho một câu từ chối vô tình nào đó của ông ấy.

Nhưng may mắn là tình huống trớ trêu ấy không xảy ra với cậu.

Nữ nhân viên tiếp tân dập máy và nói cậu có thể lên gặp chủ tịch.

Dù không thích nhưng DongHyuck vẫn lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi.

Phút chốc cậu đã đứng trước cửa phòng ông ta. Tiếng gõ cửa vang lên rất rõ trong cái không gian vô cùng im lặng. Khác hẳn với những tiếng cười nói ồn ào hoặc tiếng nhạc inh ỏi ở những tầng dưới.

"Vào đi".

Giọng ông ấy rất giọng một người mà DongHyuck biết. Rất trầm. Ngược lại hoàn toàn với chất giọng trong trẻo của cậu.

"Tới đây làm gì?".

Cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn thì câu nói đã mang tính chất đuổi khéo.

DongHyuck hít một hơi thật sâu.

"Con muốn nhờ ba một việc!".

Đây là lần thứ hai cậu mở miệng nhờ vả ông ta.

Lần đầu tiên cách đây 8 năm. DongHyuck đã nhờ ông ấy đến dự buổi họp phụ huynh cho mình. Nhưng đến phút chót thì chỉ có bác quản gia.

Đúng là nực cười.

Lee Woo Seok thực ra cũng đã nghe báo về tình trạng sức khỏe của con trai mình. Nhưng biết rồi thì sao chứ. Cũng chỉ căn dặn đám người làm chăm sóc cho Hyuck thật tốt và không để cậu xảy ra chuyện gì.

Dù sao cũng được cho là vẫn còn chút tình cha con.

"Nói nhanh rồi rời khỏi đây. Ta bận lắm!".

"Ba ghét nhìn mặt con vậy à?".

Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng DongHyuck hỏi những câu hỏi như thế này.

Trước đây cậu không hề quan tâm. Không quan tâm tại sao họ lại cư xử với mình như thế này.

Nhưng lỡ miệng rồi thì kệ vậy.

Chủ tịch Lee khá bất ngờ với câu hỏi của DongHyuck. Đây chả phải là hỗn láo gì. Nhưng có chút không quen. Ông đảo mắt. Tay cũng thôi ghi chép đống giấy tờ đang bày ngỗn ngang trên bàn. Đặt xuống bàn cây bút máy màu đen. Chỉ nhìn qua đủ biết nó mắc tiền cỡ nào. Nới lỏng chiếc Caravat, thả người dựa vào chiếc ghế da cao cấp.

"Được rồi. Nói ta nghe. Con muốn gì?".

"Con ... muốn đi du học".

__________________________________

Có một điểm vô lý mình mới phát hiện ở chap 17.

"Yang Woo Seok" =.=

Phảii là Lee Woo Seok mới đúng.

Sorry mọi ngườiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro