[ 30 ] Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua thật lạ. Đối với Mark là vậy. Anh đã ngủ rất ngon mà không bị giật mình thức giấc.

Hay thật.

"Là vì em sao, DongHyuck?".

Mark biếng nhác xỏ đôi dép vào rồi xuống bếp. Mấy ngày liên tục chỉ có rượu trong bụng khiến anh khó chịu chết đi được.

"Anh xem cái nhà này là trọ đấy à? Ngày nào cũng đi đến tận đêm khuya khoắt mới về. Nếu để ảnh hưởng đến việc học thì book vé ra đường mà sống!"

Vừa đi hết cầu thang đã bị giọng nói quen thuộc kia càm ràm. Riết cũng quen.

"Ông nội thân yêu của con ơi. Mark Lee này có chết cũng không dám làm trái lệnh người đâu. Chỉ là dạo này có chút chuyện nên cần khoay khỏa".

Mark nũng nịu ôm lấy Lee Hoàng Đế từ phía sau. Nói xong còn hôn chụt lên má một cái.

"Cái thằng nhóc này. Đi rửa mặt nhanh đi. Đừng bắt ta phải đợi!".

Anh nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh nhưng không quên cái nháy mắt dành cho người ông nóng tính của mình.

Giống y như cậu.

"Con đang gặp chuyện gì à? Ngày nào cũng uống rượu. Không tốt cho sức khỏe đâu!".

Ông Lee hỏi Mark khi cả hai đang dùng bữa sáng, cảm thấy hơi lo lắng cho thằng cháu đích tôn ngày càng ốm tong teo của mình.

"Con không sao. Chỉ là gặp chút chuyện không vui!".

"Dù là chuyện gì cũng đừng để vượt qua giới hạn của nó. Nhớ đấy".

Mark không đáp. Chỉ mỉm cười gật gù cho qua chuyện.

...

DongHyuck giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại

Lucas đang gọi.

"Tối qua về nhà an toàn chứ DongHyuck?".

"Nếu có gì thì bây giờ không ai bắt máy của anh đâu đồ máy tính!"

Anh ta bật cười. Có lẽ tâm trạng cậu đã khá hơn.

"Em đã ăn gì chưa?".

"Em chưa".

"Vậy ..  cùng đi ăn nhé. Hôm nay anh không có lớp. Nên sẽ vô cùng rãnh!".

DongHyuck hơi chần chừ. Cậu muốn ở nhà nằm dính trên cái giường thay vì ra ngoài.

"Được thôi, Lucas".

Dù gì cũng nên gặp để tạm biệt.

......

Chiếc Ferrari đắt tiền nhanh sau đó liền có mặt. Người qua đường không ai là không ngoảnh đầu lại nhìn. Nó quá đẹp. Đã vậy còn được đặt trước một căn biệt thự hoàn hảo.

Mark cũng nhìn thấy. Cảm thấy rất lạ vì trước đây ít ai đến nhà cậu. Ngay cả ba mẹ của DongHyuck cũng rất hiếm. Họ hiện tại đang sống ở nhà riêng. Mark nheo mắt cố nhìn rõ người con trai đang đứng cạnh chiếc xe lòe loẹt kia. Hình như đã gặp ở đâu đó. Rất quen.

Lòng nổi lên một cơn khó chịu khi thấy DongHyuck từ nhà lon ton chạy ra. Vui vẻ cười đùa với hắn.

"Em còn tưởng anh sẽ chạy xe đạp tới".

DongHyuck giở giọng trêu đùa. Thú thật thì Lucas thực sự rất ngầu khi lái chiếc xe này.

"Vì em thôi!".

Với DongHyuck nó đơn giản chỉ là lời nói đùa.

Nhưng với Lucas thì không.

Cả Mark nữa.

.....

Ngoài dự tính của DongHyuck. Cậu bị Lucas lôi kéo tới công viên giải trí.

Một nơi mà DongHyuck tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Nó rất đẹp.

Rộng lớn.

Và cũng vô cùng nhộn nhịp.

Vậy mà bây giờ mới có thể nhìn thấy.

Lucas xoa đầu DongHyuck.

"Hôm nay, chúng ta sẽ chơi hết tất cả trò chơi rồi mới về!".

Chưa kịp suy nghĩ xong thì tay đã bị cái tên hấp tấp kia nắm gọn kéo vào quầy mua vé.

Anh ta còn hớn hở hơn mấy đứa con nít đằng kia.

"Không nói một lời. Với tôi sự hiện diện của em ngày càng lớn.

Dù có như nào thì tiếp tục thế này là không được.

Làm sao mà tôi lại thành như thế này.

Là tôi đã yêu em.

Mà chính tôi cũng không hay biết lý do.

Vì sao em cứ mãi quanh quẩn bên tôi.

Dù em làm gì cũng khiến tôi bận tâm.

Dù em làm gì cũmg khiến tôi tò mò.

Vì sao em cứ mãi quanh quẩn bên tôi.

Tôi phải làm sao đây.

Khi cứ nghĩ mãi về em".

[ Talk Love - K.Will ]

DongHyuck miệng vô tư cười lớn như những đứa trẻ. Đây là lần đầu cậu được trải nghiệm những trò chơi như thế này.

Vui phết.

Mệt muốn đứt cả hơi.

Nhưng vẫn quyết chơi cho bằng được.

Vì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội.

DongHyuck mải mê với những cuộc chơi mà không hề để ý. Người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình. Nụ cười của cậu khiến Huang Lucas chết mê chết mệt. Khuôn miệng không tự chủ được mà nhếch lên ngày càng cao. Anh thực sự đang rất hạnh phúc vì có thể nhìn thấy một DongHyuck như vậy. Thuần khiết và tỏa sáng.

Mặt trời từ khi nào đã rơi xuống đất rồi này.

"Anh muốn được thấy em mỗi ngày, DongHyuck!".

_________________________

Tui biết là mấy người nhớ tui lắm 😂. Và tuii cũng nhớ mấy người lắm nha. Nhưng con người ai cũng có lúc không tránh khỏi những cám dỗ ở trần gian. Tui cũng vậy 😪 Mấy ngày qua tui biệt tăm vì bận cày phim. Đó cũng có thể xem là đi tìm nguồn cảm hứng cho truyện đó nha. 😎

NHỚ VOTE NHA  😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro