[ 33 ] Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuck ngồi ôm gối trên chiếc giường màu xanh có họa tiết siêu nhân.

Sao mọi thứ ngày càng phức tạp như thế?

Mark vẫn chưa về nhà. Khi nãy anh đã lái xe chạy theo một hướng khác. Không rõ là đi đâu.

DongHyuck giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì tiếng chuông điện thoại.

Là Jo Hyun Woo. Cậu quên mất phải gọi điện lại cho anh.

DongHyuck nhận máy nhưng không nói trước.

"Em ổn chứ DongHyuck?"

"Em ổn Hyun Woo".

"...".

"...".

"Anh xin lỗi Hyuck... Đáng lẽ lúc ấy anh không nên làm vậy.. Anh chả biết bản thân đang làm gì nữa. Nhưng khi nghĩ đến sau này không còn được nhìn thấy em, không được nhìn thấy nụ cười của em, không còn được nghe những câu ghẹo anh của em. Anh thực sự muốn phát điên ... Em hiểu mà đúng không Hyuck?".

"Anh không có lỗi đâu. Lỗi do em đáng yêu quá thôi!".

DongHyuck cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Không hiểu sao lại vô cùng áy náy trước lời xin lỗi của Hyun Woo. Anh cũng vì cậu mà bị thương cơ mà.

"Anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu. Nhất là khi phải nói qua điện thoại như thế này. Anh cũng không biết thứ tình cảm này là gì nữa? Em có thể kinh tởm anh. Anh không phải gay đâu. Nhưng anh lại rung động trước em DongHyuck. Anh biết mình không nên vậy. Mặc dù bản thân đã nhiều lần cố gắng. Nhưng không thể!".

"...".

"Anh không bắt em trả lời ngay bây giờ đâu. Nên em không cần phải khó xử. Hãy trả lời anh khi em có đáp án!".

"Hyun Woo à. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thích em. Thật không ngờ có một ngày Lee DongHyuck ngốc nghếch lại được một người ưu tú như vậy tỏ tình. Em thực sự rất biết ơn đó nha ... Nhưng ... xin lỗi anh, Lucas. Em lựa chọn du học là để làm lại một cuộc sống mới, làm nên một DongHyuck hoàn hảo hơn. Em không muốn vướng bận một thứ gì ở đây nữa. Cho nên... xin lỗi anh, so với em thì còn hàng triệu người tốt hơn... Đừng thích em nữa!".

"Anh hiểu, DongHyuck. Và anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh nghĩ mình không dễ từ bỏ. Anh sẽ không làm gì khiến em khó chịu đâu. Hãy cho anh cơ hội nhé!".

"Hyun Woo à.."

"Không làm phiền em nữa. Đã trễ lắm rồi. Ngủ ngon nhé DongHyuck. Và còn.. hãy trả lời anh khi em suy nghĩ thật kĩ".

Hyun Woo cướp lời DongHyuck trước khi cậu nói gì đó không thuận theo ý anh.

Cậu tắt máy. Hơi bất ngờ vì anh lại thổ lộ tình cảm vào lúc này.

Ngay lúc chính bản thân cậu cũng đang rối bời với thứ tình cảm chết bầm của mình.

Phải làm sao thì mọi thứ trở về như cũ?

"Mày đúng là tên ngốc đấy DongHyuck. Người ta thích mày cơ mà. Sao cứ đi mơ tưởng về người luôn làm tổn thương mày chứ?".

DongHyuck tắt cả nguồn điện thoại, đặt sang một bên. Mệt mỏi ngã người xuống giường, mắt lim dim nhắm lại.

.....

Cùng một thời điểm đó, Mark tiếp tục đắm mình vào những tiếng nhạc xập xình nơi vũ trường. Men rượu chảy vào người nóng cả ruột gan. Cạn hết ly này rồi đến ly kia. Cứ tưởng như đang uống nước lã.

Mark say mèm. Chả ý thức được cái quái gì.

Kể cả những hành động vô thức lúc đó.

Mark liên tục gọi điện cho DongHyuck.

Nhưng trả lời anh lại là một người phụ nữ nào đó. Thế đéo nào mỗi lần gọi đều lặp lại cùng một câu nói.

"DongHyuck đâu?".

Mark quát lên với chiếc điện thoại trong tay.

"Thưa quý khách. Có cần tôi gọi xe giùm anh không?".

Nhân viên phục vụ gần đó thấy Mark có vẻ không ổn. Liền tỏ ý giúp đỡ.

....

DongHyuck đã ngủ rất sâu. Không hề nghe thấy tiếng động đang phát ra ở tầng dưới. Nghe như tiếng bước chân ai đó loạng choạng bước lên cầu thang. Ngày càng rõ hơn.

DongHyuck giật mình mở mắt vì tiếng cửa phòng bị ai đó mở mạnh đập vào bức tường. Hắn bất ngờ bật đèn khiến DongHyuck nhắm tịt cả mắt vì chói. Không thể hình dung được ai.

Đúng là điên rồi. Ai dám ngang nhiên vào phòng cậu bây giờ chứ. Chắc chắn không phải bác quản gia. Bác ấy đã xin về nhà từ sáng nay vì con trai bị tai nạn. May mắn chỉ nhẹ thôi. Trong nhà chỉ còn cậu và vài tên người làm. Nhưng họ có bắn chết cũng không dám nửa đêm tự ý vào phòng cậu.

DongHyuck khó khăn mở mắt nhưng chưa kịp gì thì đã bị hắn cưỡng ép đè xuống giường.

Chết tiệt.

Hắn đang hôn cậu.

Người hắn nồng mùi rượu. Hôi chết đi được.

DongHyuck quyết phản kháng. Tay dùng hết lực đánh vài ngực hắn. Cuối cùng cũng chịu ngừng lại.

"Mark?".

DongHyuck hoảng sợ dựng cả tóc gáy. Không thể tin vào mắt mình.

"Hyuckie à?".

Giọng Mark lè nhè, mặt đỏ hơn quả cà chua.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?".

"Anh nhớ em DongHyuck!".

________________________________

Truyện đã vượt mốc 10k lượt đọc rồi nha 🎉🎊. Cảm ơn mọi người nhiều ❤ Hãy tiếp tục ủng hộ và vote cho tuii nha 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro