[ 46 ] Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn nó cũng không quá bụi nhỉ?".

Mark và DongHyuck cùng nhau đến căn hộ của anh vào buổi sáng ngày cuối tuần. Nó khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Tông trắng đen làm màu chủ đạo. Trông rất cổ điển và phong phú. Nơi đây rộng gấp mấy lần kí túc xá. DongHyuck dùng ngón trỏ kéo lê trên mặt bàn. Cứ tưởng bụi bặm sẽ bám đầy nhưng cũng khá sạch sẽ đấy chứ.

"Tất nhiên. Vì ở đây vốn có người sống!"

"Thực ra ban đầu anh đã cho bạn anh thuê căn hộ này. Nhưng đột nhiên xảy ra chút chuyện nên nó đã sang nước ngoài rồi".

Tên đần đó đã bỏ đi từ hai tuần trước. Chính xác là bay qua Mỹ để xin lỗi người yêu. Mark đã gọi điện cho hắn, đã lâu như vậy mà cả hai còn chưa làm lành.

"Là ai thế? Em có biết không?".

"Không. Là một đứa vô cùng nhạt nhẽo nên chả mấy ấn tượng cho đời đâu!".

DongHyuck lén lút bĩu môi. Bộ anh tưởng mình mặn lắm hay gì.

Cả hai không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ đều rất ổn và đầy đủ. Chỉ cần lau dọn vài chỗ nữa là xong.

.......

"Chậm...chậm thôi. Em đau..!".

DongHyuck ngửa đầu thở dốc, không thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
Đây là kết quả của một trò cá cược ngu xuẩn mà cậu đã dại dột dính vào.

"Chỉ cần em không rên trong vòng 5'. Anh sẽ tha cho em!".

Chết tiệt. DongHyuck nhớ lại lời thách thức của Mark khi nãy. Sao có thể ngậm được mồm khi toàn thân liên tục nhận được sự kích thích chứ. Những dấu răng hằn đỏ cả phần ngực. Bộ phận giữa chân không bị xoa thì nắn, khoái cảm đến mê muội trí óc.

"Gọi tên anh Hyuck!".

Mark bỏ ngoài tai những lời van xin của bé con tội nghiệp. Cả nhận thức lẫn hành động đều bị tình dục khống chế. Không thể muốn chậm là chậm.

Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục cho đến khi bị phá hoại bởi tiếng nhạc chuông từ điện thoại DongHyuck.

Cậu mặc kệ ai gọi. Tranh thủ sự dừng lại của Mark mà nghỉ ngơi.

Mark thở hắt, thầm rủa tên khốn nào dám ngang nhiên nhảy vào lúc anh đang 'làm việc'. Định tắt máy nhưng không. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến anh khó chịu nhíu mày.

"DongHyuck?".

Bên kia điện thoại lên tiếng trước.

Mark cố tình bật loa ngoài và điều đó khiến DongHyuck hoang mang tột độ. Cậu nhận ra giọng nói đó.

Điên thật mà. Hwang Lucas.

DongHyuck giật lấy chiếc điện từ tay anh. Không nói không rằng mà tắt máy.

"Sao không trả lời?".

DongHyuck thừa biết giọng Mark trầm như thế nào. Nhưng từ khi quen nhau thì thấy nó cũng bình thường, đến hôm nay thì lại cảm thấy nó đáng sợ kiểu gì ý.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng thực sự không phải vậy đâu. Bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường. Huống chi Lucas không hề biết em đang ở Hàn Quốc!".

Mark vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Bạn bè?"

"Chuyện bình thường?".

Anh cố giữ tông giọng không quá thấp để không khiến DongHyuck sợ hãi. Nhưng sau mỗi câu nói đều kèm theo một cú thúc mạnh mẽ.

Mark cúi xuống, bắt đầu trò day dưa giữa hai đôi môi. Những cái va chạm da thịt khiến dục vọng càng lúc càng trào dâng. Có lẽ đây là cách mà anh muốn trừng phạt cậu ngay lúc này.

"Anh sẽ khiến em không thể nào rời khỏi giường đâu Hyuckie à!".

.....

Mark không thể kiềm được cơn buồn ngủ sau cuộc săn bắt tối hôm qua. Đưa tay tắt đi chiếc điện thoại đang vang lên inh ỏi của mình.

Nhưng nó chả có dấu hiệu dừng lại. Buộc anh phải bắt máy với cái giọng khàn đặc.

"Giờ này mà còn ngủ đấy à? Mau thức dậy và lên lớp ngay. Đừng tưởng ta không biết con đã trốn học nhiều ngày nay".

Mark có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút. DongHyuck nằm bên cạnh cũng bị phá giấc.

"Nghe ta nói không. Hã?".

"Vâng. Con biết rồi!".

"Đừng chỉ biết nói suông. Nếu để ta nghe báo lại hôm nay con không lên lớp thì liệu mạng cuốn gói ra đường".

Anh ngồi thằng dậy, tự tay vò rối mái tóc đen của mình. Mới sáng đã bị càm ràm.

Mark vốn đã nhờ bạn điểm danh hộ mình, nhưng có vẻ không khả quan lắm.

"Sau giờ học hôm nay về nhà gặp ta!".

"Con bận lắm ông à!".

Mark rên rỉ. DongHyuck cũng đoán được đó là ai. Ngầm lo lắng có phải ông đã biết được điều gì hay không.

"Đừng khiến ta phải nổi nóng. Con và cả DongHyuck. Lát nữa phải về nhà gặp ta. Không được cãi!".

__________________________

Tuii chỉ muốn nói là năm nay tuii lớp 12 rồiii =))) Mấy bạn có hay tin kì thi năm nay lấy tụi tuii làm chuột bạch chưa. Đến cả thầy cô còn chỉ mong tụi tuii có thể đậu tốt nghiệp thôi 😭😭
Nhưng tuii vẫn cố gắng ra chap cho đến khoảng tháng 4. Xong đó tui sẽ REST cho tới khi thi xong luôn ó nha ❤

Một lưu ý nữa là TRUYỆN SẼ KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER NHA 💚 cảm ơn các các bạn đã ủng hộ mình ❤ Mãi Yêwww

Chuyện xảy ra vào mồng 2 Tết =))) Haechanie dần hồi phục rồiii huhuhuh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro