Chương 3 - Trông Gần Mà Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An ăn nhiều vào nhé!"

"Tiểu An lớn rồi nhỉ? Vậy mà sao lại nhỏ người thế? Con xem nhiều đồ ăn như vậy, còn tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều vào!"

"Con bé xinh quá, ước gì Tiểu An có thể làm con dâu nhà cô"

Tưởng An ngồi ở giữa bàn, bản thân bị bao bọc bởi đầy rẫy những lời nói từ hàng xóm xung quanh, sau đó lại nhìn lấy chén ăn đầy ụ là đồ đạc, cô cảm thấy bản thân sẽ không thể ăn hết.

Mọi người nhiệt tình như vậy Tưởng An không thể trách được, chỉ là mọi người đều vây quanh cô quá mức, mà đứa trẻ sống nội tâm như Tưởng An không hề quen khi được chăm chút một cách tỉ mẩn như thế này.

Tưởng An sống rất khép kín, đã quen thuộc với việc một mình, bố mẹ cô cũng cho cô một không gian riêng, vì vậy ngay tại lúc này, Tưởng An đều được mọi người vây quanh, chăm nom như chăm một đứa trẻ, hết khen ngợi hỏi thăm lại liên tục gắp thức ăn cho cô. Tưởng An tuy đã bảo rằng sức ăn của mình không nhiều nhưng vì sự nhiẹt tình của cô chú quá mà chỉ có thể ngậm ngùi nhận đồ ăn, còn chưa biết phải xử lí ra sao.

Hàng xóm quá mức thân thiện, khen ngợi cô hết lời còn tay thì lia lịa gắt đồ ăn cho cô. Tưởng An rất cảm kích, nhưng từ đầu đến cuối chỉ im lặng ăn, cũng chỉ cảm ơn một cách khe khẽ.

Vậy mà các cô chú đều náo nhiệt cả lên, còn đòi hỏi cô làm con dâu nhà họ, nhanh chóng muốn gả con trai. Tưởng An vốn dĩ chưa kịp thích ứng đã trở nên ngờ nghệch vì mấy câu nói không biết là đùa hay thật của các cô xung quanh.

Ba mẹ cô còn đang bận tiếp chuyện, chẳng ai có thể giúp cho con đường giao tiếp của Tưởng An thuận lợi cả.

"Mẹ làm Tiểu An sợ đấy! Không ai dám lấy Trần Ninh Hiên của mẹ đâu!"

Trần Ninh Ny gắp tôm từ đũa của mẹ mình ngay khi bà sắp đưa con tôm đó vào chiếc chén đã ngập đồ của Tưởng An.

Cô biết thừa cái tính nhiệt tình quá mức của mẹ mình, đã vậy còn rất ưa chuộng giới thiệu con trai cả của gia đình, đi đến đâu đều liên tục nêu tên. Ninh Ny nghe đến ngán ngẩm, cũng không thể trách anh trai của mình giỏi như vậy.

Nhưng anh ấy bây giờ không có mặt ở đây, bằng không thể nào mẹ của Ninh Ny cũng đã nhanh chóng giới thiệu cho Tưởng An luôn rồi. Nhìn cái cách mà mẹ mình nâng niu chăm sóc cho Tưởng An là biết bà thực sự vô cùng hài lòng với thiếu nữ này, đứa trẻ vừa ngoan vừa hiền hòa, lại còn có vẻ ngoài xinh xắn ngời ngợi, bất kì ai cũng sẽ thích thôi.

Tưởng An thở phào, cô đã từng nghe qua về anh trai của Trần Ninh Ny - Trần Ninh Hiên. Trần Ninh Hiên đã học đại học, vì vậy thời gian xa nhà rất nhiều, chỉ về vào những dịp lễ, cô nghe bảo anh ấy học y, lực học rất tốt, tính cách cũng rất tốt, đến đây cả tuần lễ, Tưởng An ít nhiều được nghe qua mấy lần.

Hàng xóm luôn lấy Trần Ninh Hiên là tấm gương cho con họ, vì vậy Trần Ninh Hiên được xem như tượng đài ở nơi này, tuy chưa gặp qua, nhưng Tưởng An đã ngưỡng mộ rồi.

"Thật tình!"

Trần Ninh Ny ăn tôm, cười thích thú. Cuối cùng mẹ của Ninh Ny không chăm chăm vào Tưởng An nữa, cuộc vui của những bà mẹ giờ mới bắt đầu và Tưởng An có thể thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành bữa ăn tối no căng cả bụng của mình.

Trần Ninh Ny ngồi bên cạnh cô, miệng nhỏ liên tục luyên tha luyên thiên, ngay sau đó lại lao đầu vào chén tiếp. Tưởng An nhìn cô nàng ăn, không ngờ người nhỉ cậy nhưng sức ăn lại vô cùng lớn, cô ăn xong rồi mà Tiểu Ny vẫn đang nhai đồ ăn.

"Tớ ra ngoài hóng gió đây!"

"Được, tạm biệt An An!"

Tưởng An đứng dậy, chào hỏi với mọi người một tiếng, rồi nhanh chóng lấy áo khoác đi mất.

Nơi đây hứng nắng rất đẹp, mỗi sáng đều ngập tràn ánh nắng, về tối lại bị bao trùm bởi màn đêm đen tuyền lấp lánh ánh sao, gió trời ban đêm rất lạnh, vì vậy mỗi khi ra ngoài, Tưởng An đều chú trọng khoác áo khoác.

Ba mẹ Tưởng An từ lúc Tưởng An ra đời đã luôn chăm bẵm cho cô. Mẹ của cô làm nội trợ, tiền lương của cha cô đủ để lo mọi chi phí sinh hoạt vì vậy bà dành nhiều thời gian bên con gái bé bỏng của mình. May mắn thay Tưởng An lớn lên rất khỏe mạnh xinh xắn, tính cách cũng vô cùng cẩn thẩn tỉ mỉ, là đứa trẻ có thể tự lực cách sinh, không để cho người khác lo lắng.

Tưởng An lang thang trên đường, tính sẽ về nhà luôn vì đã cảm thấy mệt mỏi. Trong quãng đường trở về, Tưởng An thuận lợi đeo tai nghe, bấm máy điện thoại, bản playist nhạc được phát ra, Tưởng An cất bước, âm thầm cảm thụ âm nhạc.

Dưới ánh đèn đường vàng nồng nàn, hình bóng của cô thanh mảnh và dễ chịu, đằm thắm mà thướt tha bước đi thật thênh thang, bản nhạc nhẹ phù hợp với tình cảnh lúc này, khiến cho tâm trạng của cô không ngừng được xoa dịu. Đến mức mà Tưởng An vì thích thú mà bật cười, dù gì cũng chẳng có ai trên đường, Tưởng An không cần phải cảm thấy ngượng ngạo.

Tưởng An thích âm nhanh và những thứ mang tính nghệ thuật, cô không thích bộc lộ ra ngoài quá nhiều, nhưng những thứ bao phủ lên người Tưởng An sớm đã tỏa ra sự xinh đẹp ngời ngợi, là khí chất mà khó ai có thể sánh kịp, đơn thuần nhưng lại mang xúc tác mạnh mẽ vô cùng.

Giống như cho dù Tưởng An chỉ đơn giản là đi bộ trong khi đang mỉm cười nhẹ nhàng, cũng đủ khiến người khác thấy thu hút.

Mà trường hợp ở đây, chính là Lăng Hữu Hựu.

Lăng Hữu Hựu rời khỏi nhà văn hóa, sau khi liên tục bị mời rượu từ các chú bác trong khu, anh cảm thấy nếu mình không nhanh chóng chuồn ra, thể nào cũng sẽ bị chuốc cho say đến mức mất đi nhận thức.

Lăng Hữu Hựu biết ngay nà, cứ tiệc tùng là lại trò chuyện rôm rả, nốc rượu liên tục, tuy không đến mức phiền hà, nhưng Lăng Hữu Hựu đều chỉ muốn dừng ở một mức nhất định.

Tính cách của Lăng Hữu Hựu thì ai cũng trong khu cũng biết, vừa ít giao tiếp vừa rất ít tiếp xúc, càng lớn càng trầm mặc lạnh lùng, không phải là đến mức sẽ dọa sợ ai đó, nhưng cũng đã khiến cho anh trở nên tách biệt chung đụng, nội tâm khép kín.

Con người của Lăng Hữu Hựu thực chất rất chất phác trung thành, là người phóng khoáng tự do tự tại, anh không thích bị kèm cặp, ghét cái cảm giác ù mịch khó chịu và phải trong một mối quan hệ mà bản thân anh cảm thấy không hợp. Lăng Hữu Hựu im ắng không có nghĩa là anh không giỏi giao tiếp, và anh trở nên trầm mặc không có nghĩa là anh ghét những thứ xung quanh.

Có một số chuyện mà, Lăng Hữu Hựu không tiện kể đến. Cũng có một số chuyện, mà Lăng Hữu Hựu càng chưa bao giờ nghĩ đến.

Cạch.

Lon soda rớt ra từ máy bán nước, Lăng Hữu Hựu nhanh chóng mở nắp lon, vừa định đưa lên uống, khóe mắt lại đọng lại từng bọt khí gas, rồi đột nhiên trong thâm tâm anh nhớ đến ánh mắt trong suốt của thiếu nữ khi say đắm vào đám bọt trắng muốt này.

Thật muốn so sánh cái đôi mắt thâm sâu đục ngầu của anh với đôi đồng tử màu nắng đầy rực rỡ của cô, nhưng sợ lúc đó Lăng Hữu Hựu lại càng không dám đến gần cô ấy, cảm tưởng mọi thứ xung quanh của cô ấy đều đơn giản đẹp đẽ, sẽ vì anh mà trở nên vụt tắt mất.

"Có gì đẹp sao?"

Lăng Hữu Hữu thầm nói, rồi nhanh chóng tu nước, nuốt xuống ừng ực. Hơi gas cháy bỏng như muốn thiêu đốt cổ họng, vị chua nhè nhẹ của chanh dấy lên trong khoang miệng.

Mọi người thường không thích uống soda bởi vì nó đặc biệt rất nhiều khí gas, nhưng bởi vì sự nồng cháy cuộn trào lên trong cổ họng mới khiến cho Lăng Hữu Hựu chọn nó làm đồ uống ưa thích của mình.

Yết hầu trượt lên trượt xuống trong cổ họng, dưới ánh đèn đường mờ mịt, thân hình Lăng Hữu Hựu cao lớn vững chãi, tựa như có thể một mình gống gánh cả màn đêm, đôi mắt bạc màu của anh lướt trên mặt đường, đột nhiên lóe sáng lên.

Bóng dáng nhỏ nhưng đặc trưng, dù đi ở giữa trời đêm vẫn có thể nổi bật. Tưởng An với ánh mắt tròn xoe lấp lánh, khi đôi môi nhỏ ngân nga vài nhịp điệu, dáng dấp nhẹ bẫng tinh khôi, như bông hoa nở rực sáng trong màn đêm lạnh giá.

Lăng Hữu Hựu lặng lẽ nhìn lấy hình ảnh của thiếu nữ trong góc tối, cảm thấy bản thân thê thảm đơn độc, bất giác lại nắm chặt lòng bàn tay, lon soda hơi móp méo rồi vang lên tiếng vang vọng chói tai.

Tưởng An đứng cách đó không xa, khẽ khàng quay đầu đã có thể nhìn thấy Lăng Hữu Hựu. Nếu như chính anh ta cảm thấy bản thân mình là kẻ luôn nhuốm nàu bóng tối, sâu thẳm cô đơn, thì với Tưởng An, Lăng Hữu Hựu luôn hiện ra với một vầng hào quang cuốn hút hơn bất kì ai, không cần phải nỗ lực để trở nên sáng chói, anh ta vẫn trở nên nổi bật, là sự nổi bật độc nhất vô nhị, kiêu hãnh đến mức lấn át người khác.

Lăng Hữu Hựu không biết cô nghĩ về anh thế nào, thứ duy nhất mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng, chính là ánh mắt của Tưởng An mỗi lúc nhìn anh đều dấy lên sự tò mò xinh đẹp, nỗi ôn nhu tràn đầy nồng nàn, không phải là điệu bộ coi thường một cách kịch cợm, mà không phải do anh lầm tưởng hay không, cô luôn bày tỏ bằng ánh mặt một sự ngưỡng mộ đối với anh.

Nghĩ đến việc này, lần nào Lăng Hữu Hựu cũng lắc đầu cười thầm, anh có gì để người ta ngưỡng mộ ư?

Tưởng An đứng ở bên kia đường, nhìn Hữu Hựu với đôi mắt tinh tươm không chút phiền muộn, đối mắt với anh mà không hề trốn tránh, con người của Tưởng An trước giờ đều kiên nghị bất khuất, sẽ không vì ngượng ngùng mà dập tắt nỗi hiếu kì.

Lăng Hữu Hựu cũng bất giác đối mắt, áo sơ mi bay phấp phới, mái tóc của anh ta cũng từ đó rối tung trong không khí. Nhưng cho dù gió trời có lạnh đến mức cuốn phăng đi đôi trẻ, thì đôi mắt của họ lúc nhìn nhau, tuyệt đối không có một tia run rẩy.

Hữu Hựu nhìn cô, cách nhau một con đường trống vắng, mọi thứ đều im lìm phăng phắc. Anh ta nhịn không được lại hơi rũ mi mắt, nhìn vạch kẻ đường, cuối cùng lại nhanh chóng cất giày, chạy nhanh nhảu về phía của đối phương.

Tưởng An cũng từ tốn cởi tai nghe, lúc ngẩng đầu đã thấy bên cạnh mình sự nồng nhiệt của thiếu niên, còn mang theo cả phong thái đầy dũng khí của mình. Tưởng An hơi ồ lên một tiếng, âm thầm cảm thán khí chất thập phần phong trần này của anh.

Lại là cái ánh mắt ngưỡng mộ và ham thích, Lăng Hữu Hựu chưa bao giờ được nhìn nhận với con mắt như thế, nhất là đối với thiếu nữ mềm mại như cô, anh tưởng rằng bản thân sẽ trở thành bộ dạng hợm hĩnh đáng ghê sợ, cuối cùng đối với Tưởng An, Lăng Hữu Hựu đơn giản là Lăng Hữu Hựu, dù có trong hình hài nào đi chăng nữa, cô ấy có lẽ cũng chưa từng nhìn anh với sự kiêu ngạo e sợ của mình.

Thật tình, bởi vì đôi mắt trong suốt đến mức Lăng Hữu Hựu có thể thông qua đó mà thấy bản thân đã được tô vẽ thanh cao thế nào mà đã nhanh chóng muốn đến gần hơn.

"Bạn học Lăng.. cậu không ăn nữa sao?"

"Gọi Lăng Hữu Hựu là được rồi"

"...."

"Tôi hơi mệt nên muốn đi về!"

"Ừm.."

Tưởng An cùng đi với Lăng Hữu Hựu, cuộc nói chuyện ngắn đến đáng thương. Gương mặt của thiếu nữ không trưng ra bất kì cảm xúc nào khác lạ, Lăng Hữu Hựu cao lớn từ trên nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của cô, cảm thấy Tưởng An vô cùng nhỏ nhắn, vô cùng mềm mại.

"Hữu Hựu.."

Tưởng An chậm rãi nói, lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên mình, không hiểu sao cứ là lạ. Lăng Hữu Hựu đi chậm lại, muốn xem coi đối phương sẽ nói gì.

Nào ngờ Tưởng An một lúc sau lại giơ ra một bên tai nghe của mình, còn hướng mắt về anh, tỏ ý muốn Lăng Hữu Hựu đeo vào, còn lại đều rất mực im lặng.

Lăng Hữu Hựu chậm rãi đón nhận tai nghe, e dè vài giây mới dám đeo thử, tiếng nhạc phát ra tĩnh lặng, nhẹ nhàng và cổ điển, nghe qua đã thấy rất hợp với phong cách của Tưởng An, du dương nhưng rất đặc biệt, là kiểu nhạc xưa lãng mạn trù phú, lắng đọng dịu dàng.

Lăng Hữu Hựu rũ mi mắt nhìn mặt đường, Tưởng An im lặng nghe nhạc. Tiếng nhạc bao phủ cả hai, từng nốt nhạc trầm bổng du dương, đem bước chân trên đường về nhà trở nên nhẹ bẫng đầy nhịp nhàng, khiến cho không khí vốn dĩ có chút khó xử đã trở nên dịu lại trông thấy, cho dù cả hai trong suốt quãng đường đều không hề cất tiếng, nhưng tựa như hòa hợp làm một, cảm giác rất dễ chịu.

Tưởng An không ngại ngùng, không lảng tránh, Lăng Hữu Hựu cũng như bỏ được khúc mắc với bản thân, chậm rãi mà hòa cùng với Tưởng An, bài nhạc kết nối giữa bọn họ, nhẹ đến mức không ai trong họ cảm nhận được, bản thân tự lúc nào đã xích gần lại với đối phương hơn.

Nhà của Lăng Hữu Hựu bên cạnh nhà Tưởng An, nhưng anh ta vẫn bước tiếp cho đến lúc dừng ở trước cửa nhà cô, ngay lúc này, Tưởng An mới đứng lại, lặng lẽ cởi tai nghe nhưng vẫn bật nhạc để Lăng Hữu Hựu nghe.

"Cảm ơn"

Lăng Hữu Hữu gỡ tai nghe, lịch sự nói lời cảm ơn. Tưởng An vẫn nhìn anh, với sự ham thích hiện lên khuôn mặt cùng đôi mắt trong suốt đặc trưng. Trông Tưởng An hệt như một con mèo trắng nuốt xinh đẹp, luôn dùng sự dịu dàng êm ả để đối đãi với người khác, tạo cho mình một khí chất hiền hòa duyên dáng, cũng kiêu kì thanh mảnh.

Thật sự khiến cho người khác thấy dễ chịu.

"Nhạc hay lắm.."

"Thật sao?"

"Ừ!"

Tưởng An hơi cười nhẹ, rồi sau đó chào tạm biệt với Lăng Hữu Hữu, quay đầu trở về nhà.

Lăng Hữu Hữu cũng bước đi, tấm lưng của anh ta vững chãi, đánh lên một sự kiêu căng mà chỉ có Lăng Hữu Hữu sở hữu, đơn độc đến tĩnh lặng, trù phú mà khó tiếp cận.

Lăng Hữu Hữu không nghĩ tới những mối quan hệ khác, đối với anh, chỉ cần bình dị sống qua ngày là được. Lăng Hữu Hựu khô khan và đơn độc, cũng rất nghiêm khắc với bản thân và dè dặt ở chính mình quá mức. Lăng Hữu Hựu tự nhủ anh ta là kẻ không hợp với thế giới này, là người lập dị vô cùng, Lăng Hữu Hựu cũng tự nhủ bản thân không nên làm phiền người khác, cũng đừng để mắt tới người khác.

Mọi thứ xung quanh Lăng Hữu Hựu đều thô sơ đơn giản, hoa mĩ nhưng chỉ tràn ngập đơn sắc.

Ấy vậy mà mỗi lần nhìn Tưởng An, Lăng Hữu Hựu chỉ nhìn thấy màu nắng vàng đến chói mắt, cảm thấy bản thân như muốn chìm vào trong hào quang của cô.

Chỉ là anh ta tự nhận ra khoảng cách giữa họ quá lớn, còn lớn hơn với những đối tượng khác. Nên cho dù có nảy sinh hảo cảm, Lăng Hữu Hựu cũng nhất định không dám sinh ra bất kì loại cảm xúc nào với cô.

Trở về phòng, Lăng Hữu Hựu đột nhiên nhớ tới gì đó lại đi lục lọi trong tủ, cuối cùng lại tìm ra nguyên một chiếc hộp, bên trong đựng rất nhiều những dĩa nhạc, tuổi đời cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ cũng ít ai nghe đĩa nhạc nữa.

Mẹ của Hữu Hựu thường xuyên nghe nhạc, mỗi lần nghe đều nghe từ sáng tới tận tối. Lăng Hữu Hựu cất lâu đến mức chiếc hộp đã đóng bụi, mở ra đã thấy từng dĩa nhạc được xếp ngăn nắp, hơi ố màu thời gian.

Ngắm nghía vài hồi, Lăng Hữu Hựu lại cất về chỗ cũ, không biết anh ta nghĩ gì, chỉ biết Lăng Hữu Hựu ngồi ở đó rất lâu, miệng lẩm bậm lời bài hát lúc nãy, không hiểu sao lại có chút thân quen.

Chắc chỉ là do trùng hợp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro