Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Niệm, mẹ sẽ cho con đến Tam Trung ,qua vài ngày nữa sẽ lên đường ,con chuẩn bị một chút đi!"

"Nga, Thị Tam Trung?"Mạc Niệm đang tập trung chơi game,nghe thấy lời mẹ nói ,chỉ là tượng trưng hỏi một câu,đối với thành tích rối tinh rối mù của cậu mà nói ,đi cao trung nào cũng không quan trọng.

"Không,D Tam Trung."Mẹ cậu lời ít mà ý nhiểu trả lời cậu.Tam Trung bên cạnh các trường trọng điểm của tỉnh ,đã từng có rất nhiều người thi vào Trạng Nguyên,từng có người nói chỉ cần bước vào cánh cửa của Tam Trung chính là đã bước nửa bước vào cánh cửa của đại học,mà điều Mạc Niệm quan tâm dĩ nhiên không phải cái này.

"Không,D Tam Trung."Mẹ cậu lời ít mà ý nhiểu trả lời cậu.Tam Trung bên cạnh các trường trọng điểm của tỉnh ,đã từng có rất nhiều người thi vào Trạng Nguyên,từng có người nói chỉ cần bước vào cánh cửa của Tam Trung chính là đã bước nửa bước vào cánh cửa của đại học,mà điều Mạc Niệm quan tâm dĩ nhiên không phải cái này

Mạc Niệm giận dữ thở phì phì mạnh mẽ đá cánh cửa .Cậu thời gian qua luôn luôn có thái độ bất mãn kịch liệt với mẹ.Nghe thấy bà khóa trái cánh cửa ,cậu một chút tâm trạng chơi game đều không còn ,nằm trên giường tự sinh buồn bực,cứ như vậy cho đến buổi tối ba cậu trở về nhà .

"Mạc Niệm,ba muốn nói chuyện với con một chút ".Baba vẻ mặt điềm đạm ngồi xuống bên giường Mạc Niệm ,Mạc Niệm cũng không thích tính cách ôn nhu này của ba cậu ,bất động nghe ông nói ,cậu m phiền muộn nói ra,cúi đầu điên cuồng ấn máy chơi game trong tay.

"Mạc Niệm ,ba biết con không nguyện ý đến nhà ông nội,rời xa nhà,bên cạnh ngay cả bạn bè cũng không có ,ba mẹ cũng không thể đến thăm con thường xuyên ".Baba đối với thái độ lãnh đạm của Mạc Niệm cũng không để ý ,mà là vì mục đích của bản thân mà thương lượng .

"Vậy thì đừng đem con đưa đi a!"Baba nói còn chưa dứt lời ,Mạc Niệm liền cắt ngang ông,giọng điệu thâp phần khinh thường .

"Ba biết con không muốn cùng ông nội cùng một chỗ .Bất quá baba đã hỏi thăm ,Tam Trung là kí túc chế ,con đến đó sau này sẽ ở tại trường học,không phải ở cùng ông nội nữa."

"Kí túc chế?"Thành phố A cũng có kí túc chế trung học ,bất quá Mạc Niệm cũng biết kí túc chế trung học đều là quản lí dời dạc,lỏng lẻo chẳng khác gì trại tập chung những học sinh hư hỏng ,đúng là cậu thích những trường như vậy.Cho nên ông vừa nói kí túc chế ,cậu lập tức vui sướng đến đứng cả lên ,rời xa nhà rồi sẽ không còn nghe cha mẹ lải nhải ,sinh hoạt phí chính mình cầm,không ai quản ,như vậy còn không giống thiên đường hay sao!Đi a!Làm gì mà còn không đi!

Vì thế ba ngày sau,Mạc Niệm với tâm tình vui sướng mang theo hành lí cùng mẹ đến thành phố D.Chú hai đón bọn họ đến nhà ông nội,ông nội nhìn thấy bọn họ mặt mày lập tức hớn hở ,vui vẻ.

"Ai nha ,Xú tiểu tử !"Kì thực ông nội rất thích Mạc Niệm.Lão gia tử tổng cộng có ba người con,một người vì sinh non mà chết ,một người đến bây giờ vẫn chưa kết hôn , cháu đích tôn cũng chỉ có Mạc Niệm .Cho nên hắn có muôn vàn cái không tốt, lão gia tử đều không ghét bỏ.
"Ông nội hảo!"Mạc Niệm cà lơ phất phơ nhìn thấy ông nội vô thức đứng thẳng lưng,ngoan ngoãn hỏi thăm ông,điều này đã muốn trở thành phản xạ có điểu kiện,hơn nữa bên cạnh còn có chú hai đang tựa tiếu phi điếu * xem xét cậu.Nếu nói trong nhà khủng bố số 1 là ông nội thì khủng bố số 2 tuyệt nhiên chính là Nhị thúc ."Ông nội gần đây thân thể có tốt không?'Nhị thúc nhìn chằm chằm khiến da cậu run lên,cậu đành phải tiếp tục hỏi.

"Không tồi ,không tồi ,rất tốt.Ba con như thế nào lại không tới ?"Ông nội thoải mái hướng ánh mắt đến mẹ Mạc Niệm.Bà cười nói :"Này không phải sợ đến lúc đó ba người đến,lại ba người về sao."

"haha,đại ca nghĩ cũng thật nhiều ,Mạc Niệm đây rồi còn có thể bỏ đi được hay sao.Đúng không Mạc Niệm!".Nhị thúc dọc theo đường đi cũng chưa từng nói chuyện,đây là gặp mới lên tiếng,mũi nhọn hướng thẳng Mạc Niệm,Mạc Niệm không khỏi mong chờ đến khai giảng nhưng trước mắt cũng phải cố a,"Đúng vậy Nhị thúc."

"Một năm không gặp,Mạc Niệm cao lên rồi a,đứng lên cho ông nội nhìn xem!"

Mạc Niệm tuân lệnh ,đứng lên,Nhị thúc cũng theo cậu đứng lên,một tay vỗ cậu phía sau lưng:"Có 1m80 thôi sao!"Nhị thúc cùng ông nội đều là từ bộ đội bước ra,một chưởng kia thiếu chút nữa là Mạc Niệm nội thương rồi :>.

"Ân, vừa tròn 1m80."Mẹ thay cậu trả lời .

"Hảo tiểu tử ,đứng thẳng!Ân, thật là người họ Mạc chúng ta!".

Mạc Niệm trong lòng thầm nghĩ,chỉ cần kiên trì đến khai giảng,cuộc sống tốt đẹp của cậu sắp tới rồi ,thế nhưng cậu cũng dần cảm nhận được cái gì gọi là hi vọng càng lớn ,thất vọng lại càng lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro