Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ cuốn truyện bị cậu ném vào một só phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ.

Cậu tò mò bước tới gần...

"Ahhhh.... "
_______________

" Ặc... Ặc... Bớ.. Nhười... Ta... Ặc.. ặc... Cứu mạng.... Ặc... Ặc... Um"

Cậu chìm lỉm xuống dòng nước. Và điều cậu hối hận nhất bây giờ là vì ngày trước không chịu tập bơi.

Khi cả thân thể cậu chìm vào dòng nước lạnh buốt. Chìm vào màn đêm tối tăm nơi đáy biển một giọng nói âm trầm vang vỏng....

Gió địa ngục không yên nghỉ bao giờ

Cuốn âm hồn vào cơn điên của nó

Rồi gió xoay vần, đập và, hành hạ

Khi những âm hồn đến lối đi đất lở

Thì bỗng ồn lên những tiếng khóc than

Ồn lên mọi lời thánh thần báng bổ

(Thần khúc- Dante Alighieri) *

" Cậu có thấy hay không?? Bài thơ tôi thích nhất!!! "- Người con trai mỉm cười tà mị nhìn cậu.

" Hay cái qq!!! Là nhà ngươi bắt ta tới đây đúng không??? Mịa nó ông làm gì mày hả??? Khoan nhìn mày quen quen. Đậu phộng rang bơ seo mày giống ông thế??? "- Cậu chợt mắt nhìn người con trai kia .

" Có thể coi tôi là cậu. Cậu là tôi!!  "- Người con trai kia lại mỉm cười.

" Nói chậm và rõ ràng lại đi. Gọi bố mày tới nơi khỉ họ cò gáy này làm giề?? Rồi cái gì mà cậu là tôi, tôi là cậu!!  "

" Beom JungKook!!! Cậu luôn miệng bảo tôi ngu. Cậu đâu ở trong hòan cảnh của tôi??? Jeon JungKook tôi không hòan hảo được như cậu. Không mạnh mẽ không thông minh như cậu. Không hề quyết đoán. Tôi tới tột cùng cũng chỉ là một kẻ lụy tình. Một kẻ vì yêu mà bị làm mờ mắt. Cậu nên biết khi yêu một người tâm can nó đau thế nào??? Trái tim tổn thương ra sao?? Cậu... "

" Số tốp!! Tóm cái quần lại là mày là thằng nam phụ trùng tên không trùng họ vừa bị tao chửi sml đúng không??? Nói cái gì mà vòng vo tam quốc dài dòng mà không vào trọng tâm gì hết vậy hả??? Có biết cách nói chuyện không??? Nói ngu là đúng mà. "- Cậu khinh bỉ.

" Tôi... "

" Muốn thằng này thế thân mày rồi xử mấy đứa điên chốn trại kia chứ gì??? Ông mày đéo rảnh, ok?? Đưa ông mày về đi!! "- Cậu phất phất tay.

" Cậu có muốn cũng không được vì cậu được tôi chọn rồi. Ở lại vui vẻ đi. Tôi đi gặp lão thiên uống trà. " - nói rồi y biến mất dần.

( in nghiêng là tiềm thức nha)

Khi cậu tỉnh lại cũng đã là chuyện của 1 tháng sau.

Mà đời chó má thay. Chỉ buột miệng chửi nam phụ vài câu liền bị y kéo vào cuốn truyện này thay thế.

Thật tức không chịu nổi. Nghĩ sao vậy man??? Cậu đường đường là sát thủ dưới tay mẫu hậu đại nhân đào tạo lại bị một tên nam phụ ngu ngốc bắt xuyên thư vào cuốn truyện tình nam nữ cẩu huyết này. Cậu căn bản là nuốt không trôi cái tình cảnh này.

" Thiếu gia cậu tỉnh rồi!!! "- Một người làm lên tiếng. Một người khác chạy đi báo ông bà Jeon

" Ai cứu tôi??? "- Cậu lạnh nhạt lên tiếng.

" Byun thiếu gia thưa cậu!! "

" Cái tên rảnh rỗi không có việc làm. Mà tôi bất tỉnh bao lâu?? "

Theo trí nhớ của cậu. Byun Baekhyun là một con cún nhiều lời và rất bạo lực. :)))

" Đã một tháng thưa cậu. Ông bà chủ đã rất lo cho cậu!! "

" Kookie!!! Con tỉnh rồi!!! Ta rất lo cho con lắm biết không??? Đứa con trai ngốc nghếch này!!! "- Bà Jeon sụt sùi ôm cậu.

" Mẹ, ba xin lỗi vì làm hai người lo lắng. Con từ giờ sẽ không như vậy nữa. Con sẽ thay đổi mà!!  " Cậu ôm bà Jeon và ngước mắt nhìn ông Jeon nói. Trong lời nói có phần ngại ngùng vì họ vốn dĩ đâu pải người thân của cậu.

Nếu nam phụ căn bản không muốn sống. Thì cậu đây đành sống giùm vậy. Cơ mà nói cậu ta ngu chả bao giờ sai cả. Bố mẹ thương yêu như vậy mà... Đúng là tên điên. Cả đám người trong bộ tiểu thuyết này đều điên hếttttttttttttttt.

" Đứa nhỏ này!!! Cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi. " Ông Jeon cười hiền.

Sau đó bà Jeon còn hỏi cậu có thấy đau chỗ nào không??? Đầu có choáng không??? Cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không???

Cậu lắc đầu rồi đuổi khéo hai vị  phụ huynh đi.

Bản thân mình thì lết vô nhà tắm. Nhìn vào gương không khỏi giật mình vì cái màu tóc đỏ lè đỏ lét kia. Ngất ahh ta ngất....

Được rồi cậu biết cái tên Jeon JungKook này có một ngọai hình giống cậu nhưng sao lại có thể yêu nghiệt như vậy??? UK tạm bỏ qua cái mái tóc quái dị kia ta chỉ bàn về nhan sắc.

Ở ngoài hiện thực, cậu thuộc type người cute, má mềm mềm phúng phính. Khi cười có hai cái răng thỏ cực moe. Da ngăm ngăm vì hay bị mẫu hậu đại nhân phạt đứng tấn ở ngòai trời nắng. Mắt to tròn lấp lánh ánh sao mỗi khi làm nũng với mậu hậu đại nhân.

Còn cái tên Jeon JungKook này lại mang vẻ yêu nghiệt bức người. Mắt to tròn, lông mi dài thập phần khiến người khác ghen tị. Làn da trắng nõn nà không tì vết. Sóng mũi cao thẳng tắp. Khuôn mặt có thể coi là vừa vặn. Y không chỉ có răng thỏ mà có cả răng khểnh. Khi cười lại tạo cảm giác tà mị nói không nên lời. Nếu ở hiện tại cậu cơ bắp bao nhiêu thì ở đây y mỏng manh bấy nhiêu. Nói thật nếu y ăn mặc nhẹ nhàng không màu mè thì chỉ có thể tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, nâng niu. (Hyeon: thứ lỗi cho ta ahhhh. Ta ngu nhất là phần miêu tả ahhh)

Cuối cùng sau hơn 30 phút cậu tự luyến trong phòng tắm thì cậu cũng xuống nhà với bộ độ được cho là kín nhất trong tủ đồ.

" Sao lại chạy xuống đây rồi??? Không nghỉ thêm đi. Con mới tỉnh lại thôi đấy. "- Ông Jeon nheo mày nói.

" Con không sao. Ở trong phòng hòai cũng không tốt, không bằng ra ngòai dạo vài vòng rồi về. Mà mẹ đâu rồi ạ???"- Cậu cười nói.

" Mẹ con đã ra ngòai mua vài thứ về cho con ăn rồi!! "- ông Jeon lắc đầu nói.

" Vậy... Ba à!!! Có thể cho con tiền không??? Con muốn mua vài bộ đồ mới!!! "- Cậu gãi đầu nói.

" Đồ của con không phải còn nhiều lắm sao??? Mua thêm làm gì??? "

" Cái này... Con không pải nói sẽ thay đổi sao??? Vậy nên con quyết định bỏ mấy bộ đồ khó coi kia. Ba à!!! "- Cậu ôm tay ông mè nheo.

Ánh mắt cậu long lanh như chú cún nhỏ thấy chủ nhân về. Làm ông Jeon chịu không nổi cơn moe này mà đưa thẻ cho cậu.

" Con thương ba nhất!!! "- Nói rồi cậu hôn chụt vào má ông song liền chạy biến.

" Tiểu tử này từ bao giờ biết làm nũng vậy hả??? "- Ông cười ha ha.

Đứa con trai này của ông cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi. Ngày trước ông có khuyên có bảo bao nhiêu nó vẫn không mảy may chú ý. Chỉ biết suốt ngày chạy theo cái người họ Kim kia. Dù cho nó có bị người ta đánh, khinh bỉ, sỉ nhục thì vẫn không thay đổi.

Là bậc cha mẹ, ông không khỏi phiền lòng. Giờ thì tốt rồi....
_________________

* Thần Khúc ( Ladivina Commedia): là bản trường ca của nhà thơ Ý thời trung cổ Dante Alighieri (1265 - 1321). Là một trong số những nhà thơ kiệt suất nhất của nước Ý và thế giới. Thần khúc gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia thành 3 phần, mỗi phần gồm 33 khổ thơ: Địa ngục ( Inferno), Luyện ngục ( Purgatorio) và Thiên đường ( Paradiso). Tác phẩm được xếp vào hàng những bản tường cả vĩ đại nhất của nền văn học thế giới. Đoạn thơ trên thuộc phần Địa Ngục - tầng địa ngục thứ II.

Hyeon lấy thông tin từ bộ SCI mê án tập của tác giả Nhĩ Nhã. Vì quá yêu thích độ rùng rợn của bài thơ mà lôi vào đây😁😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1