chương 1: thảm cưới đầy màu đỏ của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn.
Muốn tôi yêu anh trừ khi tôi chết!
Trong lễ đường tràn ngập mùi vị của hạnh phúc. Mai Thanh Như nắm tay cha bước từng bước hướng về phía lễ đường. Nơi đó có một người đứng đợi cô, là người một chút nữa thôi chính thức sẽ là người chồng của cô, cùng cô đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Cô hạnh phục được anh nắm chặt lấy bàn tay, hạnh phúc khi anh nhìn cô mỉm cười, hạnh phúc vì có một người yêu cô đến như vậy. Đáng tiếc những thứ hạnh phúc đó lại không thể nào đổi được đau thương.
Từng tiếng nhạc du dương, từng câu chữ ngọt ngào cô nghe không sót một điều gì. Hôm nay cô là cô dâu của anh, anh là chồng của cô. Trong cô có anh, cô vốn cứ nghĩ giờ khắc anh trao nhẫn cho cô, khi anh đọc lời tuyên thệ nguyện ý lấy cô làm vợ là phút giây đẹp nhất, thiêng liêng nhất nhưng thật không ngờ, khi anh chuẩn bị trao nhẫn cho cô, anh- Lý Gia Kiệt, người mà cô yêu nhất này bỗng chốc trở thành kẻ thù không đội trời chung với cô.

Tiếng nhạc du dương hoà quyện cùng tiếng va chạm, tiếng súng nổ, tiếng la hét kinh hãi của mọi người. Khung cảnh lãng mạn đó bỗng chốc trở thành máu đỏ khắp nơi, cha cô nằm đó, mẹ cô nằm đó, em trai cô cũng nằm đó, chỉ còn cô chết lặng đứng trên lễ đường. Người đàn ông bên cô thế nhưng ngay cả một cảm giác lo sợ cũng không có. Cô chạy đến bên cha mẹ, toàn thân một màu đỏ tươi của máu. Cha chỉ khẩu súng trên tay anh thều thào
" Tại sao mày phải làm như vậy? "

Cô khóc đến chết đi sống lại, nhưng cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã bắn chết cha mẹ cô sao? Cô cầu trời cho anh phủ nhận đi, xin anh hãy nói không phải là do anh làm, thế nhưng có những thứ bạn không mong lại cứ diễn ra. Cô nghe anh nói

" Vì sao? Đến bây giờ ông còn hỏi vì sao? " Ánh mắt ấy lạnh như băng, đầy oán khí khiến cho cô không khỏi run sợ.

" Dù sao ông cũng sắp chết rồi, để tôi nói thật cho ông biết. Ông có còn nhớ cách đây 15 năm ông đã làm gì nhà họ Tạ không? "

Cha cô kinh ngạc, cuối cùng dường như đã nhớ ra gì đó kích động nói
" Tạ Gia Kiệt, con trai nhà họ Tạ. Chính là mày?"

Anh khinh bỉ liếc nhìn ông
" Đúng vậy, bây giờ ông mới nhận ra đã quá muộn rồi" đặt súng lên trán ông " Trước khi chết nói cho tôi biết vì sao ông ám hại cả nhà tôi? "
" Tao không làm sai, là cha mẹ mày đáng chết!"

...Bằng...bằng...bằng...ba tiếng súng ấy đã ám ảnh cô suốt đời.

Cô không biết cha cô và gia đình anh có ân oán gì? Tại sai anh lại nhẫn tâm giết hại cả nhà cô trước mặt cô như vậy, rốt cuộc tất cả tình cảm anh dành cô đều là hư vô hoặc có thể ngay từ đầu cô chỉ là con rối để anh lợi dụng mà thôi.
Hai phát súng đầu, cô không đỡ được cho cha và mẹ nhưng một phát súng cuối cùng cô có thể kiên định cầm tay anh bóp cò. Cô biết phát súng này anh muốn giết em trai cô, cô không thể để đứa em của mình chết dưới tay anh được. Một phát này là cô thay em trai chịu.

Từ từ trượt xuống, máu nhuộm đỏ bộ váy cưới trắng tinh của cô. Đẹp đến lộng lẫy cũng tang thương đến lạnh lẽo. Trước khi mất đi ý thức cô vẫn thấy được ánh mắt anh khi đó, là đau lòng sao?

" Mai Thanh Như! Cô cũng muốn theo cha mẹ cô sao? "

Cô đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng lông mày của anh " Gia Kiệt, dù sao anh cũng đã giết được cha mẹ tôi rồi, anh còn chưa thỏa mãn sao? Nếu như còn muốn mạng của em trai tôi nữa chi bằng hãy lấy tôi thế thân đi. Nó mới 10 tuổi, nó không biết chuyện ân oán của các người, xin anh cho nó con đường sống đi. Hãy để tôi dùng mạng tôi thay nó. Cầu xin anh!"

Anh giật phăng tay cô ra, dùng một tay xẽ rách vạt áo buộc chặt miệng vết thương của cô lại, điên cuồng chửi

" Cô tưởng tôi chỉ muốn giết mình cha mẹ cô thôi sao, tôi nói cho cô biết, tôi còn muốn hành hạ cô cho đến chết đi sống lại, cô đừng mong chết dễ dàng như vậy! "

Cô yếu ớt thở dài " Gia Kiệt, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh từ trước đến nay có từng yêu tôi hay không? Dù chỉ một chút thôi."

Có thể cô đã quá mù quáng vào tình yêu này. Bởi vì cho đến giờ khắc này, ngay cả hư tình giả ý anh cũng chẳng thèm ban phát cho cô. Anh đã nói:

" Không! Cô đã quá ngây thơ rồi. Cô có từng nghĩ xem có ai lại đi yêu con của kẻ thù hay không? "

" Được! Đã như vậy thì mau giải thoát cho tôi đi. Nếu như hôm nay anh không giết tôi, anh tuyệt đối sẽ hối hận! "

" Hừ! Cô đừng có mơ!"

Máu đỏ tươi lan ra khắp nơi, đâu đâu cũng phảng phất mùi máu đến ghê người. Cô nằm trong vũng máu, vùi mặt vào lòng anh, bất lực nhắm hai mắt lại. Trước khi nhắm mắt một giọt lệ lonh lanh lại chảy dài xuống gò má xinh đẹp của cô.

Khoảnh khắc đó, anh như điên lên, điên cuồng gọi cho xe cứu thương đem cô cùng em trai đến bệnh viện. Anh cứ ngỡ trả thù xong anh có thể vui mừng thỏa mãn nhưng thật không ngờ anh không những không có cảm giác đó ngược lại lại đau đến thấu tận tâm can. Anh không phủ nhận là anh gạt cô, anh không phủ nhận là anh chủ mưu bày ra vụ việc ngày hôm nay, nhưng anh dẫu có muốn cũng không thể phủ nhận được việc anh thực lòng yêu cô. Anh nào có ngờ cô lại dùng chính bàn tay anh để bắn cô, dùng chính anh đâm lại cho anh một nhát vào tim. Cô hỏi anh, anh có từng yêu cô hay không? Anh rất muốn nói anh yêu cô nhưng anh lại không thể nói.

Cô sẽ hận anh sao? Hận anh cũng được, anh không quan tâm. Điều anh cần chỉ là cô còn sống, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô dẫu cho cô có hận anh cỡ nào cũng không sao, anh chịu đựng được.Tất cả mọi nổi đau này là do anh gây ra, anh sẽ chịu được.

Sau tấm cửa phòng cấp cứu, bóng anh ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu, cố giữ cho mình thật tỉnh táo nhưng đã cố bao nhiêu lần vẫn là hiển hiểjn ánh mắt cười cợt đến đau thương của cô khi nhìn anh.

Thù oán giữa hai nhà, anh không thể không báo. Không ai hiểu cho anh, suốt 15 năm qua chưa một đêm nào anh được ngon giấc, mỗi một đêm sẽ là một cơn ác mộng. Anh thấy cha mẹ anh bị giết hại, anh thấy cha cô không thương tiếc mà phóng hỏa đốt cả nhà anh, một mảnh đỏ rực đến thê lương. Không ai hiểu cho anh khi đó còn là một cậu bé 12 tuổi phải chứng kiến cái cảnh máu chảy nhà tan ấy sẽ kinh hoàng như thế nào. Cho nên anh không quên được ân oán này. Anh dù biết cô sẽ hận anh, dù biết mình sẽ có kết cục gì nhưng vẫn làm. Một lần này có thể giải quyết hết thảy mọi thứ, cũng giải quyết luôn cả tình cảm của anh và cô.

Ba tiếng đồng hồ qua đi, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ hỏi anh " Anh là gì của cô ấy ?"

" Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy ra sao rồi bác sĩ? "
Vị bác sĩ kia thở dài sau đó mới nói
" Mất máu quá nhiều, cũng may cậu đưa đến kịp nếu không e rằng muốn giữ tính mạng cũng không giữ nỗi."

" Nói vậy cô ấy còn sống phải không bác sĩ."
vị bác sĩ kia có vẻ thân thiện vỗ vai anh

" Còn sống, chăm sóc vợ cậu cho tốt đấy."

Cô còn sống, anh thực sự rất vui sướng. Nhưng mà cô hận anh!
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro