Chap 14 : ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp theo)

Thế là hắn đã thành công dụ dỗ cô về nhà mình.

Ngôi biệt thự trước mắt cô thật đồ sộ, chủ đạo đen huyền đúng với tính cách ngang tàn của hắn, phía ngoài còn có cả vườn hoa và hồ bơi rộng, sau vườn có 1 cái xích đu gỗ. Cô cùng hắn bước vào mà lòng cứ lo sợ không biết khi về đây thì có bị hắn "ức hiếp" hay không? cuộc sống sao này sẽ ra sao? có phải sẽ bị giam lỏng hay thất sủng hay không? cả đống câu hỏi ập vào đầu của cô làm cô rối bời mà không tự chủ nắm tay hắn chặt lại.

Hắn bất ngờ với hành động của cô, liền đưa mắt nhìn cô thì liền phát hiện.

"này! em lại đang suy nghĩ điều ngốc nghếch gì đúng không?" hắn cưng chiều búng nhẹ lên trán cô

"ui! có gì đâu chứ -.-" cô phồng má giận dỗi.

"haha. em sợ anh sẽ bắt nạt em ?"

"ha. đời mà. ai biết được chứ?"

"..." hắn im lặng vì không nghĩ rằng cô không tin tưởng hắn như vậy.

Vào tới bên trong, nội thất bên trong đều là những vật liệu giới hạn, những dụng cụ đều bằng thủy tinh trong suốt và vàng. Cô ngỡ ngàng với vẻ nguy nga của biệt thự. "Không ngờ được hắn ta lại giàu đến thế?" cô suy nghĩ

"sao nào? đồng ý làm Phu Nhân biệt thự này chứ?" hắn 1 phần trêu đùa 1 phần nghiêm túc

"ai...ai muốn làm Phu Nhân chứ?tôi còn rất trẻ ngaaa. còn cả 1 tương lai dài, có thể sẽ tìm được người chồng và sinh cục bông nhỏ nữa :333" cô liên tưởng rất hạnh phúc mà không để ý rằng ánh mắt của người nào đó đang đỏ ngầu, bàn tay cũng đang nắm rất chặt.

Hắn bất ngờ vác cô lên vài và vỗ mạnh vào mông

"ai cho em dám nói tới người đàn ông khác trước mặt anh. lại còn sinh cục bông nhỏ? em muốn chết?" hắn cáu

"ahhh. bỏ em xuống." cô vừa hét vừa đạp chân mạnh mẽ

Hắn mặc kệ cô vùng vẫy, liền tiến bước lên cầu thang trải thảm đỏ.

Lên phòng hắn, mở cửa và bước vào. Vẻ ma mị trong phòng làm cô như ghẹt thở.

Phối đen cùng tất cả nội thất đều là đen? nó làm cho cô cảm thấy rằng mình như bị giam lỏng, tim cô đập nhanh càng rối bời.

Phải chăng Đen đấy chính là đáy lòng của người đàn ông này, tính chiếm hữu cùng sự cô đơn?

Cô đang trong suy nghĩ mông lung ấy thì hắn thả nhẹ cô xuống chiếc giường đen loáng, cô vừa nằm xuống liền thuận tay dang lên ôm cổ hắn.

"em nghe đây! em chỉ có thể là của anh. không được suy nghĩ hoặc vọng tưởng đối với 1 người đàn ông nào khác?" 

"...anh có quyền gì cấm em chứ?" cô phồng má quay mặt qua chỗ khác.

"lấy tư cách là CHỒNG em! đủ quyền chứ?" hắn đưa tay bóp mặt cô đưa thẳng về hướng mình.

"ai...ai nói em sẽ chịu làm vợ anh chứ?" 

"mặc kệ em nghĩ gì? chỉ cần anh yêu em là được!" hắn không đợi cô trả lời liền cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Nụ hôn không cưỡng ép, mạnh bạo chiếm hữu như những nụ hôn lúc trước, nó nhẹ nhàng lưu luyến làm cô không thể chống cự. Cô cứ thế lại bị nụ hôn của hắn làm trầm mê vào đấy không lối thoát.

"ưm...m!" cô thở dốc

Hắn thấy cô không chịu nổi nữa thì luyến liếc buông tha cho cô

Nụ hôn chấm dứt cũng cùng lúc đó "sợi chỉ bạc" cũng từ miệng 2 người kéo ra.

"ngốc! em không biết cách thở khi hôn?" hắn cốc nhẹ lên đầu cô cưng chiều

"nụ hôn đầu của em là do ai lấy? ai hôn 1 cách bất ngờ làm em theo không kịp?" cô khoanh tay giận dỗi

(nụ hôn đầu?) hắn nghĩ mà trong lòng không đổi vui mừng.

"hừm... hèn chi lại hôn không kỹ thuật như thế?" hắn trêu chọc

"anh... !" cô tức giận nhìn thẳng mắt hắn

"hahaha?!" hắn nhéo má cô vò vò đầu làm tóc rối tung cả lên.

Cô đưa tay dụi mắt, hành động đấy đã làm cho hắn biết rằng cô đang buồn ngủ nên cũng không muốn làm khó cô. Vì sáng sớm đã phải chuẩn bị lại còn phải qua nhà anh sắp xếp đồ đạc nên đã rất cực cho cô rồi. Mặc dù cô chỉ đi chứ không cho đụng vào thứ gì.

"buồn ngủ rồi!" hắn vừa nói vừa vén đưa tay vén ngọn tóc nâu của cô.

"hừm! cũng không hẳn ><" 

"hừ! đi ngủ cho anh!" hắn ra lệnh

"chưa buồn ngủ mà :<" 

"...!" hắn không nói nữa mà chỉ hành động, hắn đưa tay lấy chiếc gối đen kê đầu của mình bình thường nằm đưa ngay đầu cô, nhẹ nhàng đưa cổ cô nằm xuống. Đặt cô nằm ngay ngắn thì thuận tay kéo chiếc mền bông ấm đắp nhẹ lên cô.

"ngoan ngoãn ngủ cho anh." nói xong thì hắn cũng nằm kế bên cô mà dang tay ôm chầm cô vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"ừm...!" cô đỏ mặt khi thấy hắn chân thành mình quan tâm hắn như thế! (liệu có thể nương tựa vào người đàn ông này hay không?) cô tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.

Khoảng 1 lúc sau, hắn khẽ lên tiếng

"như như?"

"dạ...!" 

"đừng đi làm nữa. ở nhà đi anh nuôi em!" 

"gì cơ? không. em không muốn!" cô cương quyết từ chối

"tại sao? sợ anh không thể nuôi em?" 

"không phải như thế. chỉ là em không muốn suốt ngày phải ở nhà lại trở thành gánh nặng cho anh. rất khó chịu ><" 

"anh muốn em phụ thuộc vào anh!" hắn vừa nói vừa ôm chặt cô, dựa đầu vào vùng xương quai xanh và hưởng dụng dư vị của nó.

">< nhưng em không muốn!" 

"em không tin tưởng anh?" 

"không. nhưng em không muốn phải ở nhà mãi như thế!"

"được. cho em đi làm, nhưng phải hứa với anh rằng sẽ không phải để 1 người đàn ông nào tiếp xúc thân mật với em!" hắn nói dịu dàng nhưng đấy thật chất là 1 mệnh lệnh.

"...ừm. em hứa!" cô hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ.

"...." hắn cũng ôm chặt cô nhưng không nhắm mắt ngay lập tức.

Hắn thầm nghĩ (thật không muốn cho em tiếp xúc với 1 thằng đàn ông nào. em chỉ có thể nói chuyện và tiếp xúc với 1 mình anh!)

(còn tiếp)

[ủng hộ nào!] + votes cho mị nhá :33

#hóng?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

>tiết lộ: vài chap nữa sẽ bắt đầu ngược nữ 9<










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro