chap 18 : "con dâu tương lai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp theo)

Hắn chở cô đi rất xa, không biết từ lúc nào cô đã ngủ gật và ngã vào vai hắn mà yên giấc. 

Con đường thành thị nhộn nhịp lúc nãy bây giờ đã trở thành con đường thôn quê yên ắng từ lúc nào? Trên đường đi biết bao là cảnh đẹp, đồng cỏ xanh mướt có theo làn gió mà lắc lư, gió mang theo hương vị của đồng quê thoang thoảng làm người ta ấm lòng và thanh thản.

Cô cũng từ lúc đó mà đã tỉnh dậy, nhìn cảnh ra phía ngoài.

"cảnh đẹp thật! thật yên bình?!" cô cười nhẹ nhàng xao xuyến

"ừm! những lúc mệt mỏi anh thường về đây!" 

"về đây?" cô thắc mắc

"ừ! đây là quê ngoại anh?!" hắn nói giọng điệu nhỏ lại.

"...ừm!" cô cười

"và cũng là nơi mẹ anh yên nghỉ...?!" hắn thoáng buồn.

"ah?!" cô bất ngờ và nhìn vẻ mặt của hắn

"em xin lỗi?!" cô cúi đầu nắm lấy tay hắn

"...vì thế anh mới muốn đưa em về đây?" hắn nhìn tay cô chủ động tay hắn thì không khỏi vui mừng

"tại sao?" 

"để ra mắt!" hắn nghiêm túc

"hã?" cô bất ngờ.

"hahah?!" hắn cười lớn

"lại chọc em!" 

"hahah. nha đầu ngốc!" hắn khẽ cốc đầu cô cưng chiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Đến nơi

Hắn đậu xe bên lề rồi dắt cô đi vào.

Trải dọc con đường hắn và cô đi đều trải đều cẩm tú cầu đủ màu sắc, hương hoa dịu nhẹ kèm theo màu sắc dịu dàng làm cô thấy rất dễ chịu.

"cẩm tú cầu là hoa mà mẹ anh thích nhất!" hắn nắm tay cô rồi bỗng ngắt 1 bông đưa cô.

"nó thật đẹp!" cô đưa hoa lên ngửi lấy mùi hương của hoa mà khen gợi

.

.

.

Đi được một lát thì nhìn thẳng phía trước có một bia mộ lớn, trông rất tinh xảo và thật đẹp.

Hắn cùng cô đi đến bên đấy và ngồi xuống cạnh bia mộ.

"mẹ. con trai thân yêu đến thăm mẹ đây?!" hắn cười một cách chân thật, nụ cười vui vẻ không một chút giả tạo, làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ chỉ cô là người có thể thấy được nụ cười đó.

"đây là bangai con. cũng là condau tương lai của mẹ đấy!" hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cô.

"ahh!" cô bất ngờ và có chút đỏ mặt cúi đầu.

"chào... m   ẹ!" cô nói lắp bắp

"hahah?!" hắn vui mừng xoa xoa đầu cô cưng chiều.

Nói chuyện một hồi lâu thì hai người cùng ra về không quên chào tạm biệt mẹ.

*Trên xe

"em muốn đi mua sắm chứ?!" hắn cầm bánh lái nhưng mắt vẫn hướng về cô

"cảm thấy hơi mệt. hay về biệt thự?" cô nhìn hắn với cặp mắt mệt mỏi. 

"ừm. vậy về biệt thự!" nói giọng nhỏ nhẹ cưng chiều.

.

.

.

.

.

"Thiếu gia, Tiểu thư đã về!" vị quản gia từ gian nhà phía sau bước ra chào hỏi.

"ừm!" hắn trả lời, cô thì chỉ gật đầu mệt mỏi.

Hai người tay trong tay bước vào biệt thự, cô níu níu tay hắn.

"em lên phòng nghỉ trước nhá!" 

"ừm. lát anh đem đồ ăn lên!" hắn xoa đầu cô sủng nịnh.

Cô cười nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng bước lên lầu.

Hắn thì quay về thư phòng, đang đi thì bỗng điện thoại reo lên.

"sao?"

"thiếu gia. Lão gia gọi cậu về!" 

"...được!" hắn trả lời xong thì cúp máy luôn không cho người bên kia đáp lại.

Tới thư phòng thì hắn bước vào ghế xoay ngồi dựa vào mệt mỏi

"ông già đấy lại chuyện gì nữa đây?" xoa xoa thái dương và nhủ thầm

Ngồi nghỉ được 1 lát thì lấy xấp hồ sơ ra xem, sao khi xong hết tất cả việc thì hắn nhè nhẹ bước ra thư phòng xuống nhanh phòng bếp.

.

.

.

.

.

.

.

(thấy hay thì votes cho Sam đuy)

~ thưn thưn. moa :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro