chap 2: "anh mắc bệnh hoang tưởng à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp theo)

"phòng 2?" cô nói và đi tiếp về phía trước (au: ầy. mn thấy dì đấy sai sai rồi chứ? haiss. Như ơi Như. chị ấy hồi hộp đến nổi quên cả số phòng. haiss. trời phù hộ c :v)

"ấy. đây rồi, phòng 2 ?" cô mừng rỡ nhưng cũng không kém phần hồi hộp

Cô đừng ngoài phòng một lúc mới dám đưa tay lên gõ cửa

"cốc cốc. !?" bên trong không thấy động tĩnh, cô liền bực bội và mở cửa lò đầu vào. 

"cho hỏi, có ai....!?" cô câm nín khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ xinhdep mặt đầy son phấn đang đeo bám trên một người đàn ông cơ thể vạm vỡ ngồi trên ghế xoay ôm ấp nhau. Nhưng điều quan trọng là trên người cô ta chỉ còn bộ đồ lót, còn trên người hắn thì áo đã mở toàn bộ nút áo. Tay hắn thì xoa nắn bờ ngực bự của cô ả. Cảnh tượng làm cô vô cùng nghẹn ngùng và đỏ mặt.

(hình minh họa)

Hình ảnh cô đang nghẹn ngùng lấp ló bên cửa sổ đã lọt vào mắt hắn từ lâu nhưng hắn muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào? Phản ứng của cô làm hắn vô cùng thích thú. Nếu là người khác thì họ sẽ xinloi và chạy ra ngoài coi như không có chuyện gì. Nhưng Như ngốc của chúng ta lại lấp ló bên ngoài với bộ dáng nghẹn ngùng và đỏ mặt, làm hắn vô cùng thích thú?!

Không phải là cô không muốn ra khỏi đó nhưng cơ thể cô đã đông cứng khi ngày đầu tiên đi làm lại gặp phải cảnh tượng nhạy cảm như thế. Cô chỉ 18t đầu thôi mà, còn chưa có cả mối tình đầu. Sao cô có thể không bất ngờ khi thấy cảnh tượng ấy cho được.

"RA NGOÀI" hắn nhìn con mèo nhỏ đang lấp ló và hét lớn

Cô chợt bừng tỉnh và hoảng hồn

"à. xi . .n . l.. ỗ... i?!" cô lấp bấp với giọng mắc cỡ. Làm hắn vô cùng thích thú không nhịn được mà muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.

Cô quay người định đóng cửa thì... 

"tôi không bảo em. Thư Kí Trịnh. cô ra ngoài ngay cho tôi?!" 

"Anh Hạo. em...?!"

"đừng để tôi nhắc lại lần hai!" hắn nghiêm nghị

Cô ả bực tức cầm áo khoác đi về phía cửa không quên liếc cô một cái.

"còn em. BƯỚC LẠI ĐÂY?!" lời nói của hắn có phần trêu chọc nhưng làm cho Như Như của chúng ta phải run sợ

"v...â..ng" cô bước vào đóng cử nhẹ lại " cạch."

" lại Sofa ngồi đi!" 

"à. vâng...?!" cô bình tĩnh cũng dần hết cảm giác sợ hãi

"em đến đây...?" hắn chưa kịp nói hết lời thì cô đã xen vào

"à. tôi đến để phỏng vấn?!"

hắn cười phì khi cô gấp gáp trả lời. Và hắn cũng hiểu là cô đã đi lộn phòng =)))

"ừm. đc. đưa tôi hồ sơ?!" 

"à đây.!" cô đứng dậy bước đến bên bàn hắn và đặt xuống. liền nhanh chân đi về chỗ cũ

"sao tôi cứ có cảm giác em có vẻ sợ tôi nhỉ?" hắn trêu chọc

"hã. tôi nào có. hahaha?!" cô cười trừ nhìn hắn gải đầu vô cùng ngốc nghếch

Bộ dạng bây giờ của cô làm hắn cảm thấy rất dễ thương và muốn " ăn " cô ngay lập tức nhưng hắn phải kìm nén lại. Phải từ từ =)))

Hắn cười phì làm lộ hàm răng trắng sáng và khuôn mặt mỹ nam của mình làm cô phải nhìn để ý và thầm nghĩ "không ngờ. tên biến thái này lại cười đẹp đến thế.?!" Cô đã trồng hoa si với hắn từ lúc nào :v

Hắn thấy cô nhìn hắn thì vội trêu chọc

"ầy. tôi biết tôi đẹp rồi. Đừng nhìn tôi mãi vậy chứ?!"

"anh. tôi nào có chứ?" 

"haiss. lúc nãy em trồng hoa si với tôi...?!"

"anh. anh mắc bệnh hoang tưởng à. ai.. ai trồng hoa si với anh chứ?!" cô tức giận nói một tràng.

Câu nói của cô làm hắn có vẻ hơi tức giận nhưng cũng rất ngạc nhiên vì cô là người duy nhất dám mắng hắn như thế.

"hừ. con mèo nhỏ này càng ngày càng thú vị =)))" hắn thầm nghĩ và nhếch môi

"coi như em hay. em đợi đấy!?" 

(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro