Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oppa Taehyung kìa!!
_Trời ơi đẹp trai dữ!!
_Men ghê
_Oppa nháy mắt với tui kìa!!!

Những tiếng ồn ào lại vang lên. Phải, ngày nào cũng thế, trường đại học nổi tiếng Seoul lại tràn đầy tiếng gào thét của nữ sinh. Từ trên chiếc xe BMW màu đen sang trọng, một cậu thiếu gia sành điệu bước xuống.....

Là Taehyung....

Anh thật hoàn hảo, đẹp không góc chết. Biết bao nữ sinh chết mê chết mệt vì anh. Vậy mà gương mặt ấy lúc nào cũng lạnh tanh, hơn cả băng tuyết. Nhìn vào mà lạnh toát cả sống lưng. Đáp lại sự cuồng nhiệt của biết bao nữ sinh chỉ là một ánh mắt sắc lạnh. Có biết bao cô gái đã tỏ tình với anh, nhưng đều bị từ chối một cách phũ phàng. Ai mà biết được, thiếu gia của họ Kim danh gía này lại thích....con trai!

Phải, anh thích con trai. Và người anh thích, anh yêu nhất, bảo bối của anh...là cậu: Park Jimin, bạn thân của anh. Cơ mà số phận nó lại chớ trêu, cậu...là nam thẳng, và thậm chí, cậu còn có cả...bạn gái

Không ai khác ngoài Kim Jiyeon- em gái của anh(cô). Thật là thú vị phải không. Làm sao anh có thể cướp cậu khỏi cô, đứa em gái ngoan hiền mà anh hết mực chăm sóc? Tình thân, hay tình yêu? Tại sao ông trời cứ thích đùa người?...

Không chần chừ, anh luồn lách chạy qua khỏi đám đông. Bỗng bước chân anh khựng lại. Có cái gì đó rất quen, rất quen thuộc. Giọng nói gần gũi ấy, là cậu sao??

Anh mừng thầm trong lòng nhưng mặt vẫn lạnh sắc quay mặt về phía cậu. Thiên thần của anh đây rồi. Nhưng cái cảm giác vui vẻ kia biến đi đâu mất. Bên cạnh cậu không phải là Jiyeon sao? Hai người nắm tay thật tình tứ. Nhưng đó là em gái anh cơ mà, sao anh lại buồn chứ? Vậy là anh quay ngoắt đi một mạch lên lớp..
Tôi sẽ chẳng bao giờ được em...

Đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy anh trai mình

-Anh Taehyung ơi!

Cô em gái bé bỏng cất tiếng gọi rồi kéo tay Jimin chạy về phía Taehyung
Cái con nhóc này, chẳng thể tránh em rồi Jimin à...

-Hai người gọi anh có việc gì?

Cô chu mỏ, đấm nhẹ anh

-Đứa em gái này cứ phải có việc mới gọi anh được à?

Jimin khoác tay vào cổ Taehyung

-Jiyeon nói phải đó!!

Anh cảm nhận được hơi ấm gần gũi của cậu. Bất giác anh nở nụ cuời. Anh rất ít khi cười, thật ra là chẳng bao giờ cười cả. Chỉ với Jimin và Jiyeon anh mới cười, cười hạnh phúc. Cảm giác ấm áp vui vẻ cũng dần tan biến khi mà anh nhận ra đó đơn giản chỉ là cái khoác vai của...BẠN THÂN

Tại sao Jimin luôn gọi anh là bạn thân? Nhiều lúc cậu còn gọi anh là 'anh vợ tương lai' nữa kia. Đúng là buồn xé lòng mà. Vậy mà anh vẫn cố để nở nụ cười vói cậu và nói rằng: " Ừ, em rể tương lai"

Yêu em rể ư? Không thể nào! Jiyeon sẽ ghét bỏ anh nếu biết anh yêu Jimin chứ? Haizzz.... Cứ để thuận theo ý trời đi. Anh cũng  kiệt sức với cuộc tình đơn phương này rồi....










________________________________________________________
Muốn sủng hay ngược hửm :))
Làm ơnnnn, au cần vote and comment😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro