Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết rồi nyaaa >3<

Taehyung đã đi ra khỏi nhà Jimin.

Nói đúng hơn là cút khỏi nhà cậu. Vì là người bị đuổi mà.

Tại sao lại buồn như thế này?

Rõ ràng trước đó Taehyung đã biết Jiyeon thích Jimin. Mà đúng hơn thì phải là hai đứa thích nhau?

Nhưng khi đó không đau khổ như thế này. Thật sự.

Lồng ngực Taehyung nhói đau. Không biết đau là do bệnh hay do tình đây?

" Tôi xin lỗi mà, Jimin"

Taehyung cảm thấy dường như anh đã quá ích kỉ. Biết đó là người yêu của em gái mình rồi mà còn cứ mơ mộng hão huyền, để giờ làm khổ cả người mình yêu nhất lẫn cô em gái thương mình hú hồn.

Chết cha.

Taehyung khóc rồi.

Vừa đi ngoài đường vừa khóc. Ta nói nó countrysideee.

- Này em trai, em có kì thị đồng tính không?

Taehyung kéo nhẹ một cậu bé cấp hai đang chơi bên vệ đường.

- Sao anh lại hỏi thế ạ?

Đứa bé hỏi một cách ngơ ngác. Tôi có quen anh này không ta?

- Vì anh là gay. Và vì thế mà anh bị người anh yêu ghét bỏ

" Hoặc là thêm một lí do nào đó nữa"

- Không ạ! Em không kì thị đồng tính đâu. Vì em.... cũng thế ạ.

Đôi mắt đẫm nước của Taehyung bỗng trở nên to tròn.

- Em nói thật á?

- Vâng. Em có thích một bạn nam cùng lớp. Bạn ấy rất đáng yêu, lúc nào em cũng có suy nghĩ muốn bảo vệ bạn ấy hết.

Taehyung lau nước mắt, cười dịu dàng với cậu nhóc

- Thế em cố lên nha.

Nói rồi Taehyung xoa đầu cậu bé. Đứa bé mỉm cười gật đầu.

" Hmm, cứ coi như là mình đang được an ủi đi"

Thằng-gay-ghê-tởm, bốn chữ đó cứ xoáy chặt vào tâm can Taehyung.

Đau quá.

Đau quá đi.

Jimin có thể ôm tôi an ủi được không.

Được em ôm tôi có bị xe tông chết luôn cũng được.

Tôi nhớ em.

Tôi yêu em

Thật sự.

Tôi bị làm sao thế này, hình như là tôi sắp chết thì phải.

Ồ không, tôi sẽ chết mất thôi.

- Thế, chào anh nha em về.

Cậu bé vẫy tay cười rạng rỡ với Taehyung rồi băng qua đường để trở về nhà.

- Ưm, chào em.

Taehyung đưa tay lên cao vẫy chào cậu bé đã giúp an ủi mình, miệng mỉm cười, không rạng rỡ như nụ cười của anh mọi khi nhưng trong hoàn cảnh này thì nó phải là một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

- Khoan đã, em trai, cẩn thận.

Một chiếc Conteiner ( đúng không tar ) lao vù vù về phía cậu bé.

Phải làm sao bây giờ?

Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Chân tay Taehyung cứ tự mà hoạt động vậy thôi.

Taehyung nhanh như cắt lao ra đẩy cậu bé ra xa.

Choang.

- Cứu với, tôi lỡ đâm trúng người rồi

" Xin lỗi và tạm biệt, Jiminie, bảo bối của anh"

- Anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!! Tỉnh lại đi anh ơi

" Jiminie"

" Em yêu của anh"

- Ai đó gọi cấp cứu đi!!!!!

" Kiếp sau gặp nhé"

-................. Anh gì ơi!!!!

" Vị gì như máu tràn vào miệng mình ấy "

- Khiêng cậu ấy lên !!

" Mờ quá, Jimin đấy à?"

" Tạm biệt nhé Jimin."

Taehyung mỉm cười rồi nhắm mắt.

Xung quanh trở nên tăm tối.

Tiếng còi cấp cứu văng vẳng cùng tiếng xe cảnh sát.

Mọi người hô hoán.

Đứa bé khóc ròng .

Lão tài xế xay xỉn.

Hình như có ai đó chết rồi.














THE END








































Đùa đấy tui đã nói nó lạ HE mà :3

Mà cũng có thể là không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro