Giá như, nếu và thế nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thì không bao giờ có giá như.
Thế nên tôi chỉ dám ước nguyện tình đôi ta có thể có một kết cục đẹp...
Để tôi đừng giá như...
Để em đừng nếu...
Thế nhưng đôi ta đã từng có một cuộc tình đẹp phải không em?

Bakugou là người tôi yêu thầm rất nhiều năm mới có được. Có lẽ cũng đã yêu thầm được 10,11 năm gì đó mà tôi chẳng nhớ nữa. Ban đầu chỉ là chút rung động nhất thời sau đó là dẫn cuốn theo từng cảm xúc nhịp đập của em.

Chắc là vì em ấy đã quá hoàn hảo chăng.

Tính tình kiêu ngạo, nóng nảy nhưng lại vô cùng nội tâm, âm trầm và thu hút. Chỉ cần một ánh nhìn liền khiến tôi xao xuyến. Em luôn có một lý tưởng mạnh mẽ đến mức trong khoảng thời gian tôi thầm thương em, em dường như chẳng hiểu tình yêu là gì. Tôi yêu em dập dìu không gợn sóng, còn em chỉ như ánh tà dương cuối chân trời, dù biển có rộng lớn cũng chỉ là ánh phản chiếu mà thôi.

Tôi đã yêu em vô vọng như thế.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tôi cũng đã thử quên em và đến với một người khác. Momo cũng mạnh mẽ và tự tin giống như em, phối hợp ăn ý lại dịu dàng ân cần, khiến tôi quên đi em một chút. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi bẫy tình em giăng ra rồi ấy chứ...

Nhưng sự thật là không.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ một buổi tiệc dưới ánh trăng và rượu vang đỏ để cầu hôn cô ấy đấy Katsuki ạ, nhưng không ngờ người trong cuộc như tôi lại thua kém cả người ngoài cuộc như cô ấy. Cô ấy nói:

Tôi chẳng quan tâm cô ấy bằng một góc quan tâm em.

Tôi thật tệ trong khoảng thời gian ấy, phụ lòng em, phụ lòng cô ấy, phụ cả tình yêu hai ta. Có lỗi với em, có lỗi với cô ấy cũng có lỗi với chính bản thân tôi. Nhưng tôi biết chừa rồi bé con ạ.

Em biết không Katsuki, tôi chẳng mong muốn trở thành một anh hùng gì cả dù đó từng là tất cả ước mơ và quyết tâm của tôi. Tôi thật sự đã muốn chết lặng khi tim em ngừng đập ở trận chiến năm ấy... Trái tim tôi như vỡ òa vì thật may... thật may...

Tôi yêu em nhiều hơn thế nữa, từ một chàng trai không kỳ vọng vào việc yêu em, đến trở thành một chàng lãng tử lạc lối quên đi tình yêu với em, tôi trở thành người đàn ông chỉ muốn sống vì có em.

Nhưng em ơi, liệu tình yêu âm thầm vô vọng này của tôi khi nào mới được hồi đáp.

Dẫu ngần ấy năm trôi qua, tình yêu với em vẫn cháy bỏng dẫu có bao lỗi lầm, em vẫn tỏa sáng như cách em là chính mình, nhưng em cũng vẫn vậy, vẫn chẳng nhìn xuống để thấy tình yêu tôi.

Liệu em có cô độc khi đứng một mình quá lâu chứ? Em cần tôi bên cạnh không? Hay có phải tôi từng làm sai hay là tôi không kiên định với tình yêu của mình nên ông trời phạt tôi yêu em, yêu đến chết nhưng vẫn mãi không nhận lại được gì không?

Tôi trao em, tôi trao đi tất cả rồi, liệu em có từng nhận được không?

Hay là tôi như một nhà sản xuất thất bại, đem sản phẩm tình yêu hoàn hảo nhất đến em lại chẳng được thị trường đón nhận.

Vòng lặp tuyệt vọng cứ lặp lại, lặp lại.

Đến khi thân tàn ma dại, tôi héo mòn vì những suy nghĩ về em.

Tôi dẫn dần quên đi mọi thứ trong cuộc sống đời mình, ám ảnh vì em đến mức tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài em. Tôi cứ như yêu đương mù quáng, một thằng ngu chỉ nghĩ về em.

Nhưng em ơi, tình yêu với em tôi đã chôn giấu 10 năm, chẳng một lần bùng nổ, cứ kiềm nén, cứ hãm lại, như một chiếc điện thoại chưa bao giờ xóa đi bất cứ tập tin nào trong 10 năm... Đã đầy bộ nhớ chỉ vì toàn lưu trữ về em.

Tôi đã thay đổi hơn trước, tôi tập trung vào công việc anh hùng hơn, giao tiếp và phấn đấu nhiều hơn, gia đình tôi cũng là sự quan tâm hàng đầu của tôi. Nhưng đêm về em sẽ là thứ não tôi tự động ưu tiên, bỏ qua mọi thứ mà chỉ nghĩ về em. Tôi đã đi gặp bác sĩ chỉ để vơi đi nỗi nhớ về em chút thôi, họ bảo rằng tôi gặp phải hội chứng asperger, trêu đùa tôi rằng vì vậy mà chưa từng thấy tôi cười, hay là không hiểu tình cảm nhưng lại là một tài năng thiên bẩm. Thế nhưng họ nói đúng, những người asperger dường như sẽ trở thành thiên tài khi xác định mục tiêu cuộc sống và nổi trội về lĩnh vực đó. Và tôi là một thiên tài trong việc yêu em.

Họ cũng nói rằng triệu chứng của tôi đang dần trở nên nghiêm trọng và có khả năng trầm cảm vì bị ám ảnh quá mức vào một thứ nào đó. Lời khuyên đưa ra cho tôi là hãy quên thứ đó đi.

Nhưng tôi sẽ quên được em sao?

Câu trả lời đương nhiên là không thể. Họ đang sai lầm rồi. Sai lầm trong cách điều trị bệnh của họ.

Thời gian dần trôi, tôi và em cũng sắp bước sang độ tuổi nên vợ nên chồng, tôi lại thêm thất bại vì vẫn chưa có được em, cũng chẳng buông xuống được. Em chẳng làm gì mà cứ lại dày vò tôi như vậy. Dày vò tôi đến mức tôi không biết rằng nếu thiếu đi tình cảm này với em tôi sẽ sống ra sao.

Chẳng tưởng tượng nỗi, cũng chẳng dám tưởng tượng. Tôi sợ một kết quả xấu nhất sẽ đến với tôi.

Hôm nay tôi lại yêu em nhiều thêm nữa rồi.

Thế nhưng Katsuki ơi? Em đã yêu tôi chưa.

Trời hôm nay đẹp lắm, núi cao, gió thoảng và bờ hồ thì yên ả dưới tán cây mùa thu.

Em sẽ yêu tôi nhé, Katsuki.

...

Trời hôm nay không đẹp chút nào, không có núi cũng chẳng có bờ hồ, chẳng có tán cây và bây giờ là mùa hè. Tao đứng trên tầng lầu cao nhất, gió dìu dịu vuốt ve tao như ánh mắt mày luôn nhìn tao. Liệu rằng tao có thể nghĩ rằng cơn gió này là mày đang ôm lấy tao được chứ?

Thằng khốn nửa nạc nửa mỡ này, yêu thì tại sao không nói ra chứ?

Mẹ kiếp, giá như... *mất tiếng*

Khốn kiếp, nếu... *mất tiếng*

Thế nhưng... *mất tiếng*

Gieo mình.

___________________________________

Dạo này tâm trạng buồn quá nên lên đây đăng một đoản HE todobaku cho mọi người sau khoảng thời gian ngâm giấm. Tui viết truyện khá là cảm giác, hứng trí bừng bừng thì có chương mới, không có hứng thì không có viết đâu. Câu chuyện lần này không rõ ràng lắm, vì chỉ là 2 bức thư tay todobaku giấu kỹ trong một góc phòng, HE là vì họ cùng nhau gieo mình và ôm lấy nhau trong làn gió, gieo mình trong một ngày và một khoảnh khắc, nội dung thư chưa từng trao lấy nhau nhưng vẫn có sự hòa hợp nhất định dẫu dài ngắn cách biệt. Đó là lý do họ mãi không buông tha tình yêu này vì định mệnh, dẫu cho tình yêu này có nghiền ép họ khó thở đến chết. Họ vẫn gặp lại nhau sau sinh ly tử biệt ở miền cực lạc.
Vậy hoi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro