Chương I."Tầng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầng."

An Nhân tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Ánh ban mai vẫn luồn qua khe hở cửa sổ rọi vào bên trong, ban chút sáng sủa cho căn phòng tối.

Đôi ngươi đen láy không vương chút sương, tựa như người này vốn không hề ngủ mà một mực lẳng lặng giả vờ xem mọi thứ diễn ngay ra khi bản thân đang ngon giấc.

Chẳng hay lúc nào, tầm mắt An Nhân đã thu hết thảy mọi bài trí trong phòng. Sắp xếp những sự việc kì lạ vừa qua và tin tưởng vào cảm giác bản thân, An Nhân đến suy đoán cuối cùng.

Đây không phải phòng mình.

Quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Để thêm phần chắc chắn, An Nhân đi đến cửa sổ phòng. Phòng ở của anh là một căn hộ chung cư tầng ba, đối diện với công viên nên phong cảnh khá tốt. Vén bức rèm xám, trong lòng An Nhân reo lên hai từ "Quả nhiên". Bên ngoài trải dài bãi cỏ ngàn dặm, ngoài trừ cỏ xanh mướt, không một bóng cây nào tồn tại trong tầm mắt của anh.

Điện thoại để đầu giường bỗng ting lên một tiếng, thu hút sự chú ý của An Nhân. Lúc này anh mới nhận ra thiết bị quan trọng này cũng theo anh đến đây.

Lật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn gửi tới. Đến khi anh nhấn vào, giao diện tin nhắn thường thấy thay thế bằng nền đen, hoa văn vàng mạ nổi bật tỏ ra từ bốn góc.

Chữ vàng kim lần lượt hiện ra.

[Bạn đã chấp nhận tham gia cuộc thi "Tầng Tuyển Chọn".]

[Chào mừng bạn đến với cuộc thi "Tầng Tuyển Chọn". Địa điểm hiện tại của bạn là Nhà, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng để được đưa đến Đại Sảnh.]

An Nhân không bất ngờ với những cụm từ mới lạ như Tầng Tuyển Chọn, Nhà hay Đại Sảnh. Dường như anh biết mình đang ở đâu, làm gì, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn một mực duy trì bình tĩnh.

Trong giao diện mới lạ có mục Bản Đồ. Khu vực hiện ra dưới cái tên "Nhà", một ô vuông trống trải xuất hiện đại diện cho căn phòng, bên trong nhấp nháy điểm đỏ.

Bản đồ đương nhiên không thể chi tiết bằng hình ảnh mắt tiếp thu, tuy nhiên nó lợi thế ở chỗ có thể bao quát toàn bộ khu. Trừ ô trống ra, những vùng lân cận hoàn toàn mang màu sẫm hơn, chứng tỏ cách căn phòng này không hề có khu vực nào khác.

Căn phòng nằm giữa một vùng cỏ trải dài, mà con người duy nhất ở đây chỉ có mỗi An Nhân.

Lẻ loi nhưng cũng quỷ dị.

Điện thoại trong tay rung nhẹ, một tin nhắn lại xuất hiện.

[Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng? Vậy thì hãy đến Đại Sảnh ngay.]

An Nhân không suy nghĩ gì nhiều, ngay tức khắc nhấn chọn "Chấp nhận". Khu Nhà trong mục bản đồ chuyển đổi, không lâu sau anh cảm thấy cơ thể như bị đè nén, đầu óc trống rỗng, tầm mắt chìm vào trong không gian trắng xóa.

Có lẽ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng đối với anh vô cùng lâu, không ai không cảm thấy thời gian như dài thêm khi trải nghiệm một việc gì đó rất tệ hại.

Khi đôi ngươi lấy lại tầm nhìn, An Nhân đã thấy mình đứng trước một cảnh cửa gỗ lớn, nhìn lên cao vút, tạo nên một cảm giác nhỏ bé lạ lùng.

Cánh cửa như cảm thấy có người đến, chầm chậm mở ra, tiếng cọt kẹt rõ tai.

Sau cánh cửa là sảnh lớn, đèn chùm lộng lẫy, những viên đá đính trang trí ánh lên lấp lánh, càng tô thêm độ sang trọng.

Hai bên sảnh đều có những bậc thang trải dài lên bên trên, tụ họp lại thành một vị trí đứng trung tâm hoàn hảo.

Ở giữa hai dãy bậc thang đặt vào bộ bàn ghế. Hiển nhiên là An Nhân không phải là người duy nhất bị "mời" đến đây. Nhiều người khác có người an vị tại sofa, ung dung trò chuyện hay thưởng thức vài mẩu bánh, nếu không phải người trong cuộc anh còn đây chỉ là buổi tụ họp thông thường; cũng có vài người đứng nơi chỗ khuất bóng hay đi qua đi lại thể hiện sự lo lắng.

Đối với một người mới tới, sẽ nhiều người không khỏi tò mò ngước nhìn. Nhưng với họ, trong số tất cả vị này để ấn tượng khá sâu đậm.

Tóc rối, ao T-shirt trắng, quần Short đen, chân mang dép. Cách ăn mặc đơn giản mà hơi xộc xệch này quả thật chả giống ai và cũng không hợp với khung cảnh sang trọng ở đây. Tuy nhiên, với khuôn mặt tuấn tú như thế, đặt vào trường hợp này chẳng hiểu sao khiến người ta không hề đau mắt.

Có lẽ, câu "Mày đẹp mày mặc áo rách cũng đẹp"  thiệt sự đúng ư?

Dù có nhiều ánh mắt bắn tới soi chói lọi trên người anh, An Nhân vẫn điềm nhiên như không. Thậm chí bây giờ có ai đứng lên chửi bới anh, anh cũng chẳng mấy qua tâm.

Chưa kịp để bất cứ ai trong Đại Sảnh lên tiếng. Điện thoại của từng người đã rung lên, lần này chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Mời thí sinh hướng mắt lên trên."

Đối diện với vị trí trung tâm hoàn hảo, phía bên dưới đèn chùm là hình ảnh tòa nhà cao tầng ba chiều.

Giọng nói máy móc rè rè vang lên, vọng khắp Đại Sảnh.

"Đây là nơi các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nó, có tên Tòa. Trong Tòa có mười một tầng, mỗi tầng một ải. Bắt đầu từ tầng 0, nếu hoàn thành bạn sẽ nhận được hai phần thưởng, một là Vé tầng- đại diện cho việc bạn đã đủ tư cách lên tầng tiếp theo, hai là một đồ dùng hỗ trợ cho các tầng tiếp theo của bạn. Nếu không hoàn thành sẽ bị ném xuống tầng dưới. Nếu bạn lên đến tầng thứ mười và hoàn thành nhiệm vụ tầng, bạn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Lời kết: Chúc bạn vượt tầng thành công, giành chiến thắng vinh quang nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro