Học tỷ, đừng lạnh lùng như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tạ Tranh, câu chuyện tôi sắp kể cho mọi người là một mối tình chị em. Đúng vậy, các bạn không lầm đâu, bạn trai hiện tại của tôi-Dạ Thiên cũng chính là bạn thân của em trai tôi!!!

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa vào đại học, bố mẹ ở Mỹ nên tôi và em trai sống cùng nhau tại thành phố B, cạnh nhà của thằng nhóc Dạ Thiên.

Vì vào đại học nên tôi khá bận, đa số việc nhà đều do thằng em tôi làm nhưng nó lại lao đầu vào hẹn hò và rất hay bỏ đói tôi.

Có một lần xảy ra mâu thuẫn tại trường học, tôi về nhà với tâm trạng tệ vô cùng, thật sự rất mệt mõi. Ấy vậy mà mở cửa ra thì một căn phòng im thinh thít và tối om đập vào mắt tôi. Tôi ngồi thụp xuống, cố kiềm nén cảm giác muốn khóc, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh.

Nhưng khi ngẩn đầu lên, đập vào mắt tôi là gương mặt cười đầy ấm áp, lúc ấy mọi sự kiên cường trong tôi như sụp đổ. Tôi khóc, oà khóc rất lớn, lớn đến nỗi Dạ Thiên cũng trở nên bối rối. Cậu ta ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi khiến tôi lại càng khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa liên tục kể lể giống như một đứa trẻ bị bạn bè ức hiếp nên trở về mách mẹ.

Sau lần đó, em trai tôi cũng dần ở nhà nhiều hơn, thằng nhóc Dạ Thiên ấy cũng xuất hiện nhiều hơn, mỗi lần cậu ta xuất hiện đều mang theo một nụ cười ấm áp, ấm tới mức khiến tôi phát nóng. Bạn biết đấy, cái gì nhiều quá cũng không tốt, cứ mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ta thì lại nhớ đến cái lần tôi khóc ầm lên nhoè hết cả mascara, lem luôn cả son, xấu hổ vô cùng!!!

  Và rồi tôi nhận ra, thằng nhóc này nó muốn cua tôi!!! Nó thường xuất hiện vào những buổi sáng tại nhà tôi để ăn chùa bữa sáng, buổi tối mỗi khi em tôi đi hẹn hò thì nó sẽ ở nhà cùng tôi cho đở sợ ma. Tôi không thực sự chú ý nhiều đến nó, đa phần tôi luôn làm bài tập hay nằm coi phim. Thằng nhóc này luôn luôn sát bên tôi những lúc đó. Với tính cách như tôi thì sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng nên tôi quyết định nói chuyện thẳng thắng với nó.

"Sao em cứ nhìn chị hoài vậy?"

"Vì chị đẹp."

Tôi nhếch miệng, lại một thằng nhóc nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. Tôi bỏ vào phòng và cũng không để ý đến thằng nhóc đó nữa.

  Sau đó, thằng nhóc đấy thi đậu vào cùng trường đại học với tôi, số lần gặp mặt của chúng tôi càng nhiều.

  Thằng nhóc ấy cực kì nhiều chuyện, có lần tôi cùng nó ăn trưa, thật ra là nó tự ý ngồi vào bàn của tôi, rồi bắt đầu kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi vẫn im lặng ăn hết rồi đi ngay.

  Có lần nó đem đồ giúp giáo sư của tôi, sau đó khi nó rời đi liền gửi cho tôi một tin nhắn:

  Thiên Thiên thích ngắm Tranh: sức hút của chị thật đáng sợ!!!

  Tạ Tranh:?

  Thiên Thiên thích ngắm Tranh: nhìn chị một cái mà hồn tôi bị hút lại đó luôn rồi TvT

  Tôi không trả lời vì cảm thấy quá ấu trĩ và nhạt nhẻo, tôi trở lại với thí nghiệm của mình.

  Tôi và thằng nhóc Dạ Thiên rất hay gặp mặt, nhưng số lần nói chuyện cũng không nhiều, thường là thằng nhóc đó nói còn tôi chỉ cố gắng rời đi nhanh nhất có thể.

  Đôi lúc tôi lại nhận được những tin nhắn vớ vẩn của thằng nhóc ấy. Khi trời nhiều mây không thấy mặt trời, nó lại nhắn "chị trốn đi đâu mất rồi?", khi trời nắng chang chang thì nó lại bảo " sao chị gay gắt thế, ai làm chị bực à?".

Có một lần tôi vô cùng khó chịu với những tin nhắn nhàm chán của cậu ta nên đã thẳng thắng mắng cậu ta một trận và xoá khỏi danh sách bạn bè.

    Sau đó gặp nhau ở trường cậu ta cũng đã biết yên phận hơn. Vô tình gặp thì chúng tôi sẽ chào hỏi vài câu rồi đường ai nấy đi. Cậu ta cũng yên tĩnh hơn trước, mỗi lần qua nhà gặp em trai tôi cũng không đề cập tới tôi nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ổn, nhưng hình như, cậu ta không còn cười nhiều như trước nữa.

   Thời gian trôi nhanh, hiện tại tôi đang học cao hơn để lấy bằng thạc sĩ. Bố mẹ tôi vẫn luôn rất lo lắng vì tôi vẫn chưa từng hẹn hò với ai, họ sợ khi tôi quá chú tâm vào việc học thì sẽ hoàn toàn quên luôn cả việc hẹn hò và lập gia đình. Nhưng bạn biết đó, miễn là tim tôi còn đập thì tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi tình yêu, ngay cả nhân vật phản diện còn có mối tình đầu mà, chỉ là tôi chưa tìm thấy người thích hợp mà thôi.

  Hôm nay tôi không muốn về nhà quá sớm, tôi dạo quanh trong con phố ẩm thực, thưởng thức những xiên thịt thơm tho và ngon lành. Wechat im ắng lâu ngày bỗng xuất hiện thông báo:

  Bạn nhận được một lời mời kết bạn từ Thiên Thiên vẫn muốn ngắm Tranh.

   Giây phút ấy trong đầu tôi chợt lướt qua rất nhiều hình ảnh, từ lần tôi khóc trong lòng cậu đến khi chúng tôi ngồi trong phòng ăn, khi cậu chạy hết tốc lực đuổi theo tôi để đưa tôi hộp sữa dâu mà tôi yêu thích nhất. Như một chuỗi các kỉ niệm, đẹp đẽ và rõ ràng.

  Thiên Thiên vẫn muốn ngắm tranh: hôm nay tôi gặp bố mẹ chị, họ nhớ chị lắm, muốn chị qua đây đón giao thừa cùng.

  Đúng vậy, Dạ Thiên đã sang Mỹ với bố mẹ được 2 năm. Lúc nó đi, thằng em tôi đã khóc rất lớn ở sân bay, nói gì mà không bao giờ quên nhau, tình cảm anh em không bao giờ cắt đứt, ấy vậy mà hôm sau thằng nhóc Tạ Thần ấy lại đi quấn lấy bạn gái như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thua nó luôn!

  Tạ Tranh: nói với họ rằng chị sẽ sắp xếp cùng với Tạ Thần qua đó vài hôm.

  Thiên Thiên vẫn muốn ngắm Tranh: được.

  Thiên Thiên vẫn muốn ngắm Tranh: em cũng rất nhớ chị.

   Khi đọc tin nhắn ấy, dường như tôi đã rung động, tôi lôi theo Tạ Thần đi Mỹ ngay khi vừa bắt đầu nghỉ tết. Tâm trạng tôi khi ấy hình như rất nôn nóng và hồi hộp. Vừa ra khỏi cổng sân bay, tôi đã nhìn thấy Dạ Thiên với một nụ cười ấm áp và gia đình tôi đứng chờ sẵn, có cả bố mẹ Dạ Thiên nữa. Tay cậu cầm một hộp sữa, đúng vậy, chính là hộp sữa dâu tôi ưa thích. Rung động, thật sự thì tôi đã rung động với cậu, với sự ấm áp của cậu. Vì khá đông người nên Tạ Thần lái xe chở mọi người còn tôi và Dạ Thiên đi riêng một chiếc.

   Tôi nhớ rất rõ những lời khi ấy cậu nói với tôi.

   "2 năm qua tôi vẫn luôn rất nhớ chị."

    "Tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi chị, không phải tôi bị biến thái đâu, tôi chỉ muốn biết chị thế nào."

    "Khi bị chị xoá khỏi danh sách bạn bè, tôi đã nghĩ rằng tôi sai rồi. Tôi nhận ra rằng cảm giác đó thật tệ, tôi không muốn bị chị xoá một lần nữa vì tôi sợ, sợ chị sẽ xoá tôi ra khỏi cuộc đời chị nếu tôi làm sai một lần nữa."

   "2 năm, tôi mất 2 năm để đủ dũng khí kết bạn với chị một lần nữa."

   Xe dừng đèn đỏ, Dạ Thiên cũng buông tay lái, quay qua nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm túc.

  " Và lần này, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi chị đến cùng!"

  Tôi vẫn im lặng, thằng nhóc ngày nào hiện tại đã lớn rồi. Đã chững chạc hơn ngày đó rất nhiều.


Đã qua một thời gian từ ngày Dạ Thiên tuyên bố theo đuổi tôi và chúng tôi đang hẹn hò. Khi cậu ta dõng dạc tuyên bố theo đuổi tôi, tôi đã nghĩ ồ cậu nhóc này đã lớn rồi nhưng không, cậu ta vẫn là một cậu nhóc ấu trĩ và dính người!

Cậu ta vẫn ở Mỹ, tôi vẫn trở về Trung Quốc để hoàn thành việc học của mình. Nhưng việc này không ngăn cản được sự dính người của cậu ta. Cậu ta nhắn rất nhiều tin nhắn, miễn là cậu ta còn mở mắt thì điện thoại của tôi vẫn rung không ngừng.

Thiên Tranh đẹp đôi: bên tôi là buổi sáng, chắc chị chuẩn bị ngủ rồi, ngủ ngon nhé tiểu Tranh! Rất nhớ chị <3

Thiên Tranh đẹp đôi: muốn cho chị xem bầu trời tôi đang thấy, để chị biết chị đẹp thế nào trong mắt tôi!!! Rất nhớ chị <ảnh>

Thiên Tranh đẹp đôi: hôm nay có người tỏ tình với tôi.

Tạ Tranh: thế cậu trả lời thế nào?

Thiên Tranh đẹp đôi: biết ngay chị chưa ngủ mà!!! Tôi đã trả lời một cách dứt khoác rằng tôi yêu bạn gái tôi vô cùng. Chị cứ yên tâm, tuy ấu trĩ nhưng khi xuất hiện tình địch nam hay nữ thì tôi đều đánh cho quân địch chạy mất dép.

Tạ Tranh: giỏi lắm! Tôi ngủ đây. Yêu cậu.

Thiên Tranh đẹp đôi: !!!! Omg, tôi yêu chị nhiều hơn! Tặng chị một trái tim <ảnh>

Tôi bật cười, đúng là ấu trĩ quá mà.

Hôm nay là ngày 14/2, hiện tại ai ai cũng đi hẹn hò chỉ có tôi là cô đơn một mình cùng với phòng thí nghiệm. Mấy hôm nay đột nhiên thằng nhóc ấy cũng im hơi lặng tiếng, tôi thật sự rất lo lắng. Có phải tôi đã quá thờ ơ với Dạ Thiên hay không? Hay cậu đã thay đổi, muốn ở bên người khác?

Nhưng tôi sai rồi, thắng nhóc ấy hiện tại đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn nụ cười ấy, vẫn hộp sữa dâu ấy, cậu tiến về phía tôi một cách vô cùng chậm rãi. Chậm đến mức tôi nôn nóng, chạy thẳng vào lòng cậu.

"Tiểu Tranh ngốc, tôi làm gì có ai ngoài chị!"

Rất lâu sau đó, tôi đã hỏi cậu vì sao lại không tặng hoa hay kẹo cho tôi?

"Tặng hoa cho một bông hoa, anh sợ cô ấy không bằng lòng. Còn kẹo á? Có loại kẹo nào ngọt ngào hơn em sao?"

"Đúng là dẻo miệng!"

"Nhưng hình như càng ngày em càng khác. Ngày đó em xinh đẹp như một bông hoa còn hiện tại, bông hoa đứng cạnh em cũng không xứng tầm!"

Tiếp theo cậu muốn câu chuyện nào? Cho tớ xin 1 vote làm động lực nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro