Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, đam mê có phải thứ cần thiết ?

Ai cũng nghĩ sở thích, năng khiếu, tài cán là cái gì đó rất cao siêu, nhưng với tôi. . .

Có cũng như không. Liệu có ai để một thằng du côn thực hiện ước muốn của nó không ? Liệu có ai quan tâm đến sở trường của nó không ? Câu trả lời đương nhiên là không.

Nếu được chọn cuộc đời cho mình ai lại muốn làm đầu gấu, du côn du đãng chứ ? Đôi khi tôi đã cố thay đổi. . . Nhưng rồi lại vô ích.

Ai cũng chăm chăm vào quá khứ khiến nhiều lúc tôi có những cơn mệt mỏi dài. Cho đến một ngày những lời chê bai ấy đã đẩy tôi vào con đường quên mất chính mình, không còn đam mê, chỉ sống như bù nhìn và chẳng biết lí do mình tồn tại. . .

Bỗng cô ấy đến, cô ấy quay lại thắp sáng cuộc đời tôi một lần nữa.

Cảm ơn cậu đã đến với tôi, cảm ơn đã mang màu sắc rực rỡ trở về đời tôi, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn câu lạc bộ văn học.

* * * * *

* Ting, ting, ting!! *

Giấc ngủ của cậu trai trẻ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

- Mẹ kiếp.

Cậu ta ném chiếc điện thoại vào tường dù biết làm thế chỉ tổ hư điện thoại còn báo thức vẫn vậy mà reo.

- Ném điện thoại nữa hả? Mẹ không có khá giả mua cho con chiếc điện thoại mới đâu. Liệu hồn thì bước xuống giường nhé.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng mắng của mẹ cậu, nói xong bà ấy lại trở về với căn bếp bận rộn còn dở.

Âm thao xào xạc dưới bếp của mẹ cùng tiếng điện thoại làm cậu chẳng tài nào ngủ được, bất lực anh rời khỏi giường, cúi xuống nhặt điện thoại trấn yểm cái tiếng *Ting, Ting* phiền phức. Đảo mắt ra cửa sổ thấy trời đã ló dạng, cậu trai tiện tay túm bộ đồng phục đặt trên bàn rồi chuẩn bị đến trường.

Như thường lệ mẹ đã đợi cậu sẵn ở cửa với hộp cơm trưa trên tay. 

- Nay có vẻ nhanh hơn mọi ngày nhỉ?

Trong khi cậu ta bận bịu xỏ đôi giày, người mẹ lại cẩn thận đặt hộp cơm vào balo giúp cậu.

- Sắp kiểm tra rồi nên con muốn đến lớp sớm chút để ôn thôi.

Nghe thế bà ấy bất giác cười mỉm nhìn bóng lưng cậu dần tiến ra cửa.

- Không ăn sáng thế được không con? Cố ăn chút cho ấm bụng.

- Dạ thôi quen rồi.

Đáp lời mẹ xong thì cậu cứ úp úp mở mở như muốn thốt gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tiến đến cửa bổng cậu ta ngoảnh mặt nhìn về phía bà.

- Hôm nào con sẽ ăn ở nhà nhé, hôm nào đó. . . Ờ, c-con đi học đây mẹ!

Thế rồi cậu ta phóng đi bỏ lại người mẹ đang ngỡ ngàng dòm theo bóng lưng cậu. Mãi đến khi cậu ta đi khuất bà bỗng khẽ cười.

- Thằng nhóc này, có thế mà cũng bày bộ dạng nghiêm trọng. . . Con đúng là thay đổi rồi nhỉ, Sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro