Tình yêu với cậu em đồng nghiệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ 19 giờ 20 cũng là lúc tôi khóa cửa đi ra sảnh. Chuyện là hôm nay Minh Quang - anh họ tôi mới tậu con ô tô mới toanh nên rủ tôi đi chơi tối.

Phải nói rằng Minh Quang rất xứng đáng là người anh tốt, vì người anh này đã đặt sẵn một bàn ở S Restaurant cho cả hai dù biết tôi không thích những nơi đông đúc như vậy. Nhưng thôi, chả mấy khi được bao nên thuận theo một lần cũng không sao.

Đi chơi ở chỗ sang trọng thì đương nhiên phải điệu đà hơn rồi. Bởi lẽ đó tôi mới diện em váy hở lưng màu đỏ rượu mới mua, đi cùng đôi giày cao gót đen rồi trang điểm thêm một chút là lộng lẫy hơn hẳn!

- Chào người đẹp, em đã sẵn sàng cho buổi hẹn ngày hôm nay chưa?

Minh Quang vừa đến nơi, mở kính cửa xe chống tay nói.

- Bổn cô nương chuẩn bị xong hết rồi, chỉ có chiếc bụng này cần được tẩm bổ thôi.

Tôi tinh nghịch nháy mắt, tay phải vỗ vỗ bụng réo nãy giờ, sau đó nhanh chóng vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế phụ.

- Được được, có thực mới vực được đạo mà.

Quang bật cười, nhìn tôi một lượt rồi lại bật khóc.

- Mới ngày nào còn là con nhóc hay đánh nhau với mình, nay sắp thành phụ nữ có chồng rồi!

Tôi giật giật khóe miệng, cốc một cái vào đầu anh họ, "Mau đi, em đói rồi!"

...

S Restaurant mới mở mấy tháng trước nhưng rất hút khách, lần nào đi qua tôi cũng thấy kín bàn, vì thế nên Minh Quang mới phải đặt bàn trước. Không thể phủ nhận, từ chỗ này nhìn ra toàn là cảnh đẹp, không gian lại được trang trí theo phong cách lãng mạn nên khách đến đây thường là thanh thiếu niên hoặc các cặp đôi. Chỉ tiếc rằng người cùng tôi đến đây không phải Hưng mà là ông anh ngốc nghếch kia.

- Đan Đan, nghĩ gì mà đứng ngu thế? Vào đây ngồi đi.

- Hừ, anh mới ngu! - Tôi nhăn mũi, suýt thì không nhịn được giơ ngón giữa, bước theo Quang tới chỗ ngồi, chuẩn bị gọi đồ ăn.

Tôi đã nghĩ tối nay sẽ rất vui vẻ, nhưng tôi nhầm rồi. Hưng đang ở đây, ngồi chếch với chúng tôi. Bên cạnh em ấy là hai cậu trai khác, có lẽ là bạn bè thân thiết. Quan trọng hơn là, Hưng hiểu lầm gì đó rồi thì phải.

- C-Chào bé, em cũng đến đây ăn tối sao?

"Ai vậy, là crush của em đó hả?" Tôi luống cuống đẩy đầu Quang ra xa, cười trừ. Ôi anh họ ngốc của em, anh không biết em anh đang ở trong hoàn cảnh éo le thế nào đâu.

- Chẳng lẽ tôi không thể ở đây sao? À, hay là tôi đã vô tình phá hỏng buổi tối lãng mạn của hai người?

- Bé ơi bé hiểu lầm rồ-

- Chị Đan, tôi thấy thương cho bạn trai chị thật. Người yêu mình tốn công tốn sức làm cơm rồi tán tỉnh kẻ khác mà chẳng hay biết, còn đưa đi ăn tối ở nhà hàng đẹp đẽ thế này.

Tôi đang định giải thích, thế mà ngẩng mặt lên lại trông thấy ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn mình, khóe miệng Hưng còn nhếch lên.

Hưng khinh tôi.

Lúc tôi hoàn hồn, Hưng và bạn của em ấy đã không còn ở đó, chỉ có tiếng Quang vang ở bên tai. Tôi chậm chạp nhìn về phía Quang, cười gượng.

- Em xin lỗi... Buổi đi chơi hôm nay chắc phải bỏ dở rồi.

Minh Quang ngừng nói, ôm tôi vào lòng an ủi.

Chúng tôi tìm đến một quán pub ngồi giải sầu, tận 10 giờ rưỡi mới trở về. Tới lúc đi ngủ tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ, chả màng đến chuyện phải làm cơm cho trưa hôm sau, chỉ lo lắng ngày mai phải đối mặt với Hưng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro