chap: 1 đây là cô sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng thức dậy với những ánh sáng chiếu gọi qua khe cửa một cô gái  nằm trên giường bỗng tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy đi đến cửa sổ để đón nắng sớm, mẹ cô cũng vừa từ cửa phòng  ngoài bước vào , cất giọng nói.

    " Heo lười thức rồi đấy à, xuống ăn sáng đi con"  cô  " dạ" một tiếng rồi bước chân nhanh xuống nhà mà chả thèm đón nắng nữa. Xuống nhà ngồi vào bàn ăn cô ăn ngấu nghiến như bị bõ đói mấy ngày vậy. Anh hai cô cũng bước xuống từ cầu thang nhìn cô ăn mà anh khẽ cười một cái rồi nói "Sắp đi đánh giặc hay sao mà vội thế ", cô vừa ăn vừa trả lời " còn hơn đánh giặc nữa đó" .

     Anh nghe mà hiểu được ý em gái mình rồi chậm rãi ngồi xuống ăn,cô ăn xong thì phóng chân như bay đến lớp ( bởi vì hôm nay cô phải trực lớp phải đến sớm để trực , không thôi bị ghi vào sổ lớp lại bị phạt trực thêm 2 tuần nữa) .

        Cô đến lớp nhưng trên đường thì ghé quán mua ly nước trái cây để uống, lo uống chả nhìn đường thì ..

    "Bộp" cô giật bắng người lúc nhìn lại thì cô thấy mình đã gây họa , cô đụng trúng hắn và đổ nguyên ly nước trái cây lên áo trắng của  hắn Tiêu Nhị Hàn , con trai của Tiêu Ân và là ông  chủ tập đoàn Tiêu Thị nghành xây dựng lớn trong nước.

      (Nghe đồn Tiêu Ân lúc xưa chỉ là một sinh viên nghèo mồ côi ba mẹ từ nhỏ phải nương nhờ cô nhi viện , nhưng được người ba nuôi giàu sang không có gia đình nhận về làm con nuôi và xem như con ruột của mình ông ta đã bõ ra công sức  , tiền bạc để nuôi dưỡng , chăm sóc và cho ông đi du học rồi về làm việc cho ông ấy .

     Qua nhiều năm ông đã cống hiến hết công của mình để trả ơn và nhờ sự cố gắng của mình ông ấy  đã giao quyền thừa kế lại cho ba của Tiêu Nhị Hàn )
  
        Lúc này cô chưa biết thân thân phận thực sự của hắn, nhưng nhìn mặt hắn ta biến sắc nổi vân xanh vì hình như hắn có bệnh yêu sạch sẽ mà giờ thì ..ừm.......bị cô đối sử vậy đấy.

     Cô cuối nhẹ người xuống "xin lỗi" , rồi cô chợn tròn mắt nhìn lên thì thấy hắn sắp nổi giận nên cuối đầu xuống  ba chân bốn cẳng chạy té khói chả thèm nhìn lại (vì cô không muốn gây  chuyện cãi nhau  với hắn sẽ trễ giờ thôi ) . Hắn ta thấy biểu hiện bơ người khác của cô thì tức giận nổi sát khí " bừng bừng " nghiến răng nói:
   
          " Cô được lắm, từ lúc Tiêu Nhị Hàn tôi ra đời tới nay chưa ai dám làm phật ý tôi kể cã ba tôi bây giờ cô lại dám tạt nguyên ly nước (... ) vào người tôi mà chả xin lỗi lời nào, cô gan to rồi. Đi ra đường nhìn trước nhìn sau nếu bị tôi tóm được là cô chết chắc".( thật ta cô xin lỗi nhưng vì cô nói quá nhỏ, với lại hắn đang nghe tai phone nên hắn mới không nghe cô xin lỗi í mà😅)

       Cô vội đến lớp nhưng trong lòng cảm thấy bất an trong người. Đến lớp vừa bước vào  thì nghe bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc của một cô gái  , không ai khác đó chính là bạn thân ngồi cùng bàn của  cô Thanh Diệp . " Này Tuệ An , sao cậu lại đi muộn đã hứa với mình là sẽ đi sớm mà " giọng nói chứa một ít sự tức giận vang lên . Tiểu An rối rít nói " xin lỗi " Thanh diệp rồi nói chưa nay mình bù " đi ăn chè nha "

       Thanh diệp nghe tới đồ ăn là hai mắt sáng gỡ "tạm tha cho cậu đấy cũng may là giờ này chưa có ai đến không thui cậu tiêu rồi ,này nhớ trưa nay nha ". Cô cười nhạt,   " ừ,  mình biết rồi mà , cậu thấy ăn là hai mắt như nở hoa vậy ( tiểu An bĩu môi nói)
        Cuối cùng những tiết học dài đằng đẵng cũng qua đi cả hai dắt tay nhau đi đến quán  cafe Tư  Đình vì cũng gần nhà Thanh Diệp mà lại là quán yêu thích của cã hai,đâu ai ngờ là hắn cũng ở đó gần bàn hai người .

     Vô quán ngồi cả hai ngồi ăn rồi cười nói cười nói vui vẻ ,đâu như ai  kia ngồi  1 mình mà mặt lại hầm hầm như người tự kỉ (ahjhj hơi quá lời )
___________!?__________

     Hắn nhìn cô rồi nảy ra xuy nghĩ gì đó mà cười một cách nham hiểm khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng.
Nhị Hàn móc điện thoại ra gọi ai đó rồi bước ra khỏi quán.

      Cô đưa Thanh Diệp về vì cả hai chung đường nhưng nhà cô lại xa hơn nhà tiểu diệp một tí ,đang đi đến gần bãi đất trống trên đường thì...

     4 tên đàn ông xuất hiện ...
  _____...______

Lúc nãy nhị hàn gọi đt " alo cử cho tôi 4 người đàn ông có hình xămcủa ban Phía Đông đến đây quán cafe Tư Đình tôi cho mấy người 3 ' nghe rõ chưa" bên kia đầu dây

"Vâng ..vâng"

3' trôi qua 4 người đàn ông bước xuống xe " alo đại ca tụi em tới rồi "
Hắn bước   đến chỗ 4 người rồi ra lệnh .

Hình cô ta đây ( hắn mở điện thoại lúc nãy mới chụp hình cô cho tui đàn em coi công nhận hắn cũng chụp khá đẹp đấy)

" 4 thằng cười tít cả mắt vì cô quá xinh đẹp  cả lũ cất giọng hỏi , đại ca cho tụi em à !?"

    " Này tôi nói cho mấy cậu biết chỉ được hâm dọa không đc làm gì cả "
Hắn trợ mắt nghến răng nói

   Chúng sợ đến nỗi rung bầng bật.
"Dạ tụi em biết rồi "

   Hắn nhếch môi thành 1 đường cong quyến rũ in trên khuôn mặt điển trai của mình nhưng sâu trong bụng hắn thì đen tối vô cùng .( haz đúng là lòng người hiểm ác 😒)

"Hôm nay tôi cho cô biết cái gì gọi là sợ hãi thực sự"

                    ___...____

    "Này 2 cô em đi đâu đấy hay để tụi anh đi cùng"chúng tiến đến phía cã hai.

    " Các người muốn gì !? " cô lớn giọng hỏi

   Lúc này Thanh diệp sợ đến nỗi chân rung đứng không vững phải bám vào tay Tuệ An.

   Dự cảm bất lành Cô liền quay lại nói nhỏ với thanh diêp đủ để cả hai nghe được "cậu chạy ngược về phía sau càng nhanh càng tốt , để tớ đối phó bọn này"

   Thanh diệp lo lắng  hỏi " còn cậu thì sau"

     Tuệ An mỉm cười nhẹ rồi đáp " yên tâm ,mình sẽ chăm sóc kĩ lưỡng cho chúng mà. Cô nháy mắt ra hiệu cho thanh diệp chạy...

   3 tên đó xong tới người cô đẩy thanh diệp ra xa rồi quăng balo xuống . Chúng chạy đến định bắt cô lại nhưng bị ...
   Đánh tơi bời chứ còn gì nữa nhưng cú đá như tưởng chừng nhẹ như hoa rơi ai ngờ lại mạnh như sắt . Từng người bị hạ ôm đất hết cả ba ,cô cũng đâu mún ra tay nhưng tình thế cấp bách quá rồi. ( mõi lần cô  động thủ thì không hè nhẹ đau trấn thương chứ đùa à).Giải quyết xong cô nhìn lại chúng rồi cười nhẹ , vẻ mặt cô hiện giờ rất khác lạ không giống cô tí nào.

   Quay người đi tìm bạn cô thì nghe thanh diệp kêu cứu. Tên kia đang chuẩn bị xé áo thanh diệp cô giọng nói nhẹ nhàng hỏi .

"Có chịu thả bạn tôi ra hay không !? Tôi cho anh 3 giây để thả người. Cô bắt đầu đếm  lúc này cô vừa bước đến chỗ hắn vừa đếm "1" ...."2".....

   Vừa tới số "3" là cú đá xoay chân của cô sút thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã xuống la như ai oán .

"Xong rồi tụi mình đi thôi" cô gọi thanh diệp một cách thân thiện rồi đưa áo khoác của mình cho cô bạn thì...

   Từ đâu con dao găm lao thẳng về phía của cả hai.

   

                     Hẹn chap sau ahjhj

       
                   _______•°°•______

   Tạm dừng nha tại mình thấy mỏi tay 😅 mong mấy bác đọc rồi nhớ thả sao cho tui nhen để tui có động lực viết típ ạ. Thấy tui xàm hơi nhiều bái bai nha😘

 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro