Muốn yêu em đến ngàn lần - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[fanfic][longfic] Muốn yêu em đến ngàn lần – chap 2
Au: Đùi
Couple : Khải – Thiên
...
Trên đường về nhà sau nhiều tiết học mệt mỏi ở trường, hắn cảm thấy có gì đó đang theo sát hắn. Hắn quay về phía sau , nhìn trái, phải nhưng không thấy, rồi xui cho cô, khi hắn nhìn vào cửa kính nhà đối diện đường đi thì in rõ hình cô trong đó và cả hắn
Hắn không quay mặc lại mà nói
"bước ra đi, tôi thấy rồi" – hắn nghiêm giọng
"sao...sao anh biết tôi theo anh" – ngại ngại ngại
"cô không cần biết" – lại lạnh nữa rồi (Đùi lạnh lây quá)
"tôi...tôi không cố tình theo anh đâu nhá, đừng có mà hiểu nhầm, chỉ là trùng đường về nhà thôi. Chứ tôi cũng không vui vẻ gì mà đi chung đường với tên đáng ghét như anh đâu" – lại lấp ba lấp bấp
"tôi đã nói gì đâu? Tôi đâu nói cô cố tình đi chung đường với tôi, cô muốn thì cô đi, không liên quan tôi hay là...cô suy nghĩ lệch lạc gì rồi???" – liếc, ánh mắc gian xảo vô cùng. Khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặc hắn mà gụt đầu xuống
"tôi không suy nghĩ bậy bà gì hết á, thôi ~ không nói với anh nữa, tôi đi đây" – 1 thoáng lướt nhanh
"này! Đợi tôi đi cùng với chứ, chẳng phải muốn đi với tôi sao?" hắn đuổi theo cô, cô chạy và hắn chạy, tâm hồn 2 đứa bây giờ không phải đang hòa vào 1 cuộc rược đuổi của mèo và chuột mà là 1 cuộc rược đuổi tình nguyện không vì mục đích nào, cô chạy thì hắn chạy, cô dừng lại hắn cũng dừng theo (tình cảm bây giờ nâng thêm 1 bậc từ không quen biết thành có quen biết)
Á Á Á...
Không ngờ nha, hai đứa là hàng xóm nhà xát vách tường luôn đó ~ lúc 2 đứa về tới nhà mới biết, WOW ! sướng quá
"gì chứ, nhà cô ở đây à?" – hắn tròn xoe cặp mắc hỏi
"phải rồi...hả...nhà anh ở đây sao?" – cô ngạc nhiên
"ờ, tôi vào nhà đây. Bye"
"bye"
Vào tới nhà là bé Tỉ lộ nguyên hình
Thiên Tỉ nhảy cẩng lên
"hú hú hú, mình ở cạnh nhà nam thần, yeah, ở cạnh nhà Vương Tuấn Khải, yeah chắc đứa nào cũng ganh tị cho xem há há há" – mừng như mưa luôn, còn chạy ào vào ôm mẹ , hôn má mẹ
Còn bênh nhà Khải thì sao, Khải đang như thế nào?
Hôm nay mẹ vắng nhà, cô giúp việc có chuyện bận nên xin nghỉ , ở nhà 1 mình (để Đùi sang làm osin cho nha)
"mệt quá" – đưa tay lau mồ hôi trên trán , vừa mệt vừa đói, lập tức bổ sung năng lượng mới được
Khải vừa đi tới cái tủ lạnh, mở tủ ra
"Á" Khải hét
"sao không có đồ ăn, định giết người bằng cách bỏ đói à?" – bụng Khải cứ kêu ột ột
Bất đắc dĩ, Khải đành phải đích thân đi chợ, đích thân làm đồ ăn rồi (oa! Đùi thèm món trứng Khải nấu)
Tại nhà Tỉ
"mẹ à, nhìn cái món này ngon thật đấy, con ăn nhá"
-ê ê, khoan, cái đó cho nhà hàng xóm, phần của con mẹ để riêng kế bênh kìa (cảm thấy hôm nay Khải có lộc ăn)
"ý mẹ nói là...cái biệt thự mà xám kế bênh đó hả?"
-chứ còn nhà nào nữa, chị hàng xóm bảo hôm nay chị ấy đi công tác không có nấu đồ ăn cho thằng nhóc nên nhờ mẹ nấu vài món , khi nào chị ấy về thì đáp lễ lại cho mẹ . Mẹ thấy cũng tội nghiệp nên nấu đại 1 món cho nó, xíu nữa con mang qua cho giúp mẹ đấy
"ok ok" – cuối cùng cũng xâm nhập hậu cung rồi ,Thiên Tỉ chayo
Không cần đợi lâu, ngay lập tức Tỉ mang liền món cơm cà ri sang cho Khải, mai mà Khải chưa định ra khỏi nhà đó
Kính kong...khính...kong chuông cổng nhà Khải vang lên, rồi tự nhiên, cái cổng nhà từ từ mở ra kèm theo cả giọng nói nữa 'mời quý khách vào nhà' chả là cái cổng tự động kế bên kèm cái loa tự phát thanh khi mở cửa. Tỉ bàng hoàng bước vào ngôi biệt thự xám , rồi Khải bỗng xuất hiện như 1 ánh hào quang
"cô sang đây làm gì?" – hắn gặn hỏi
"tôi mang đồ ăn cho anh đây, đói lắm rồi phải không" – cô đáp
"sao cô biết tôi không có đồ ăn?"
"chuyện đó thì anh hỏi mẹ anh đi, có đồ ăn thì ăn đi .phiền phức"
"ơ. Con nha đầu này, đưa đồ ăn đây"
Dâng đồ ăn cho nam thần là phải dâng 2 tay nghe chưa vậy mới đúng lễ nghi
"được rồi, cô về đi"
"gì hả, đi về, tôi đích thân mang đồ ăn sang cho anh. Thế mà anh bảo tôi đi về à? Ít ra thì anh cũng phải mời tôi ngồi xuống, uống nước hay dẫn đi thăm nha chứ?" - hình như cô đang muốn xâm nhập sâu vào tận nội cung thì phải
"cô thật sự phiền phức đấy" – vừa ăn vừa nói "ngồi đó đi lát nữa ăn xong tôi ...
Chưa kịp nói hết câu thì "ựt...ựt..." Khải đã bị mắc nghẹn
"anh bị sao thế, mắc nghẹn à, phải ăn xong rồi mới nói chứ" – cô đến gần hắn, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cho đỡ nghẹn, rồi chạy đi lấy nước cho hắn uống "này nước đây, cầm lấy" hắn đưa tay cầm ly nước nhưng sao hắn lại chạm vào tay cô, chạm vào cả bàn tay cô – chỉ 1s chạm tay thôi cũng đủ làm cô ngại, cô quả thật là 1 người nhạy cảm
"anh sao rồi?" – cô ân cần hỏi
"tôi đỡ hơn rồi" hắn đứng dậy , định là đi ra nhà bếp lấy nước vậy mà lại
"óa óa..." hắn đã trược chân, hắn còn níu tay áo của cô, làm cô phải trược theo, thế là trên cái ghế sô – pha đang chứa hai người....
"á...anh làm gì thế" – Cô hét toáng lên làm kinh thiên động địa
________hết chap 2_________
Do not re-up just share on page . thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro