Chương I: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi thường có một suy nghĩ: "Tại sao mỗi người chúng ta cần và cảm thấy hạnh phúc khi yêu?" Tôi không chắc chắn về giới tính của mình, không phải về mặt sinh học. Tôi học thích những cô gái, ý tôi là tôi không đi quá xa theo kiểu hẹn hò. Còn với những chàng trai, tôi có hẹn hò với một vài người, nhưng tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo, như cách bơ không được thêm đường vậy!
     Là một hoạ sĩ, tôi luôn bận rộn với những tác phẩm của mình, ước mơ của tôi là có thể vẽ được mọi thứ. Mặc kệ việc gia đình tôi phản đối tôi theo hội hoạ, tôi vẫn chân ướt chân ráo đến thành phố. Chỉ trong vài năm, tôi đã xây dựng được sự nghiệp của riêng mình với kha khá bức tranh được trưng bày và rao bán, đấu giá,...
     Một buổi tối nọ, thời tiết mát mẻ, cái gió của con sông đối diện với con đường nơi quán cà phê tôi đang ngồi thổi vào. Ngồi trên ban công tầng hai của quán, tôi có thể tận hưởng cái mát của cơn gió, nhưng trong lòng khá khó chịu vì không khí ngột ngạt, ô nhiễm đủ thứ: Nào là ô nhiễm môi trường, rồi ô nhiễm âm thanh,...
     "Nửa đêm mày còn hẹn tao ra nói gì thế?" Bạn tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hàng mi trĩu xuống vì buồn ngủ ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh tôi.
     Một bạn nữ phục vụ dáng dấp nhỏ bé, trông giống học sinh nhanh nhảu đến bên hỏi bạn tôi: "Anh muốn uống gì ạ?". Bạn tôi chăm chú nhìn menu rồi tươi cười: "Cho anh một hồng trà!"
     "Dạ, em hiểu rồi, một chút nữa nước sẽ lên liền" Bạn nữ phục vụ đó trở vào quầy pha chế.
     "Dạo này mày với Thanh Hương sao rồi?" Tôi uống một ngụm, hỏi han Sơn
     "À, bọn tao định tầm tháng sau tổ chức đính hôn" Quang ngờ nghệch, khuôn mặt đầy mệt mỏi ngắm nhìn khung cảnh ban công:" Mày cũng biết lựa quán nhỉ, view đẹp đấy!".
     "Nhanh nhỉ, mới đó mày cũng sắp đính hôn rồi cơ, mà mày với Thanh Hương yêu nhau được mấy năm rồi?" Tôi tò mò.
     "5 năm, haha. Vì lúc mới quen Thanh Hương còn là học sinh cấp 3 nên tao mới kiên nhẫn chờ" Quang cười đắc thắng, gương mặt phấn khích. Thanh Hương quả là một cô gái xinh đẹp, đường nét thanh tú, lại còn hiểu chuyện, đảm đang, rước được về dinh là phúc ba đời!
     "Thế mày nhắm được em nào chưa?" Quang đắc ý huých nhẹ vào khủy tay của tôi. "Chưa nhé" Tôi thẳng thừng, đáp lại một cách nghiêm túc trong khi bạn phục vụ mang nước mà Quang order lên.
     "Mày không định lấy vợ à? Mày không sợ bố mẹ mày buồn à?" Quang tò mò. "Sợ cái gì, tao còn liên hệ với gia đình tao nữa đâu." Tôi nói, mắt nhìn xa xăm theo ánh đèn ở phía bên kia bờ sông
     "Ấy mà mày định nói gì với tao?" Quang giật mình nhớ ra mục đích ban đầu đến đây.
     "Tao định chuyển đến nơi khác sống" Quang sặc nước sau khi nghe những lời tôi nói.
     "Thật luôn? Khụ..khụ... Ở thành phố tốt hơn mày định chuyển đi đâu?" Quang hỏi.
     "Chắc là vùng quê nào đó, ở đây sống nhanh quá tao thấy mệt" Tôi nói, lòng rối bời không chắc chắn.
     "Ờ đi đi, tao ủng hộ, nhớ đến dự lễ đính hôn của tao là được, thượng lộ bình an" Quang đứng dậy, mỉm cười biểu thị sự đồng tình của nó với tôi về quyết định này.
     Tôi cảm động: "Cảm ơn mày" khi Quang rời đi.
     Khi ra đến quầy thanh toán, tôi giật mình khi nghe nhân viên nói: "Bạn của anh có nói anh sẽ thanh toán tiền nước của cả hai người." tôi giật mình, đau lòng mà thanh toán tiền nước
     "Bảo sao tự dưng tốt thế!" Tôi nghĩ thầm, cay cú vì bị chơi một vố.
     Sau đó, tôi bắt taxi, về căn hộ của mình ở chung cư. Bước vào khoảng không tối tăm, tôi nhẹ nhàng ra phòng khách, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn toàn thành phố từ tầng 15. Một chân kê lên để tôi gối đầu, tôi châm nhẹ điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra. Hơi khói đắng, chát dần thấm vào lá phổi của tôi, làm tôi cảm thấy vừa thương cho lá phổi vừa không kìm được cơn thoả mãn nhờ chất kích thích có trong thuốc lá. Để có được danh tiếng, tiền tài như bây giờ, tôi đã phải chịu vô số áp lực. Vì vậy, thuốc lá là thứ duy nhất giúp tôi giải toả, ánh trăng mờ nhạt như đối diện với tôi, ô nhiễm ánh sáng từ thành phố đã khiến mặt trăng gần như biến mất ở đây. Tôi mò mẫm trong bóng tối, nhìn lại đống đồ tôi đóng hộp gọn lại ở một góc. Với dáng người gầy còm như tôi thì quá sức để vận chuyển hết. Tôi dụi điếu thuốc đã gần cháy đến đầu lọc, khắp người và căn phòng ám mùi thuốc lá. Tôi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, sau đó nhảy lên giường, hai mắt díp lại, cứ thế ngủ. Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi, hoàn toàn không có gì thú vị ngoài việc tôi sắp chuẩn bị ra mắt một tác phẩm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro