Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Cố Kỳ Miêu đi học. cô mặc một đồng phục rất xinh .Váy dài qua đầu gối chiếc áo thì tay dài nhún bèo y như con ních vậy .Tóc Kỳ Miêu dài ngang hông.Mái tóc óng ánh làm biết bao nam sinh trong trường ngước nhìn theo như quang sát thì tổng 3 vòng của Cô rất hoàng hảo.Ngực 90 eo 60 Mông 89.Làm bao nhiu nam sinh nuốt nước bọt ....
.Cha cô cho cô học tại trường Hagia Quốc Tế 🌏.Trường dành cho Qúy Tộc do có danh tiếng nho nhỏ nên cũng được học. Em gái Kỳ Miêu là Cố Nhu Nhu cũng được học tại đây.Kỳ Miêu vội vàng chạy nhanh để không bị muộn thì đúng trúng người khác làm cô bị ngã .Nhưng cô đụng trúng một người không nên đụng đó là Lâm Tử An được mệnh danh là người lạnh lùng và cuồng sạch sẽ .Lâm Tử An là người có danh tiếng trong thương trường Nhúng tay vô đâu là được lợi cái đó.Ai cũng nể phục và sợ hãi khi nghe đến cái tên này.Cô khiến bao nhiêu người trợn mắt run rẩy khi đụng vào anh .Cô vội vàng xin lỗi và chạy đi Không khí lại càng hoảng sợ hơn :(( vừa đến lớp thì tiếng loa của trường vang lên
- Mời bạn học Cố Kỳ Miêu của khối A lên phòng hiệu trưởng.
Lúc này mặt cô và mọi người tái mét lên
- Thôi xong rồi nếu chuyện này truyền đến tai cha chắc mình không còn được đi học quá[cô lẩm bẩm] .
Mọi người xung quanh Bàn tán ồn ào..
-Chiến này chắc chết Kỳ Miêu quá [Vũ Dương -bạn thân của Kỳ Miêu]
- Cầu trời là không có chuyện gì[bạn trong lớp]
Vừa bước vào phòng Hiệu trưởng Kỳ Miêu run rẩy lo sợ nhưng xung quanh không có ai hết chỉ còn lại người lúc nãy mình đụng trúng [Lâm Tử An]
Lâm Tử An ngồi ở ghế chân để trên bàn ngóắt ngoắt tay ý kiu cô ngồi
- Cô tên là gì nhỉ?? [Lâm Tử An hỏi]
- Tôi.....Tôi... tên là Cố ...Kỳ.. Miêu
Cô lấp bắp nói làm cho hắn khẽ nhếch môi lên
- Tôi đáng sợ lắm à ?
- Không....không.. Có...
- ừmmm... hửmmm vậy tại sao lại nói lắp thế.
Không biết vì lí do gì cô rưng rưng nước mắt làm cho hắn kinh hãi...
Từ đó giờ hắn ghét nhất là con gái khóc.
Cô đụng trúng hắn hắn không thay được dơ cô là người đầu tiên mà hắn cảm thấy như vậy

Cảm ơn m.n đả đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro