Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Murasakibara Atsushi là một tín đồ của những món ăn. Điều đó có nghĩa là, món bánh dâu tây thơm lừng hấp dẫn vừa được cô chị Ayumi mang ra khỏi lò nướng, là một sự quyến rũ đầy mê  hoặc, kéo Atsushi  đang lười nhác ngủ gục trên bàn học, theo quán tính phi thẳng xuống  nhà bếp.

"Yumi-chin, em đóiiiii" - Atsushi vòng tay qua vai chị, mè nheo làm nũng.

Ayumi nhíu mày nhìn em trai: " không được, cái này là chị làm tặng sinh nhật bạn"-cô với tay mở tủ, lấy ra một bịch snack- "em ăn cái này đi, hôm nào chị có thời gian sẽ làm cho em nha".

Cô cẩn thận đặt bánh vào khay, chăm chút trang trí thật bắt mắt. Atsushi chán nản nhìn chị, rồi bất đắt dĩ mở gói bánh ra , nhai ngấu nghiến. Chợt , sự chú ý của Atsushi đổ lên mấy trái dâu còn sót lại trên bàn, những trái dâu tây đỏ mọng, xinh xinh còn đọng chút nước, trông đến hấp dẫn.

"Yumi- chin, cho em mớ dâu tây này nhé?"

Ayumi ngừng tay, ngoái nhìn em trai, mỉm cười:"ừ! đừng có giận chị nhé !"

Atsushi ậm ừ, thầm nghĩ chị đã không còn yêu mình nhất nhất nhất như trước, kể từ khi chị bắt đầu hẹn hò. Giờ thì trong thế giới quan của Atsushi, chỉ có Akachin là người tốt nhất trên đời.

À mà nghĩ lại thì, Akachin thật giống với dâu Tây nha! Này nhé, cả người rực một màu đỏ tươi, làn da sáng trong thanh mát, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhanh nhẹn hoạt bát, thỉnh thoảng còn ngọt ngào cho Atsushi mấy viên kẹo, hay nhẹ nhàng mỉm cười khi Atsushi thể hiện tốt khiến cậu hài lòng. Còn có chút vị chua chua hoà lẫn nữa, làm tên cuồng ăn nào đó ngẩn người nhớ đến  những lần bị Akashi trút giận... bằng những hình phạt mà Atsushi nghĩ chỉ có cái đầu nhỏ của cậu mới nghĩ ra được.

Mà kì thực, chua quá thật không ăn được, còn như ngọt khé cổ, sẽ rất nhanh ngán.

Chua chua ngọt ngọt thật hài hoà làm sao, cái hương vị đọng trên đầu lưỡi, cứ muốn nếm mãi không ngừng.

Dạ dày được lấp đầy, não cũng hoạt động năng nổ nên ,Atsushi bật ra ý nghĩ:" liệu vị của Akachin có giống dâu tây không nhỉ?"

Khi nào có cơ hội, phải nếm thử mới được!

.

.

.

Akashi ngồi trên ghế đá, dưới tán một cây anh đào, không hề chú ys đến xung quanh mà đem toàn bộ tâm tình, dán mắt vào xấp giấy trên tay. Khuôn mặt nghiêm túc với ánh mắt rũ xuống , hàng mi như cánh rẻ quạt nâng niu đôi hồng ngọc rực sáng lung linh, làm những kẻ lỡ tò mò ngoái nhìn, không tránh khỏi đỏ mặt e thẹn.mà trên khuôn mặt kiều diễm đó, chủ nhân của nó vẫn là một biểu cảm trầm mặc đoan chính, như bóp nghẹn đi những ý nghĩ lởn vởn trong đầu ai đó lỡ đọa đày trong đáy mắt kia.

Chỉ có duy nhất Atsushi là không như vậy, không hề do dự e ngại, bởi vì so với những người khác, suy nghĩ của Atsushi vô cùng đơn thuần. Và Akashi thích điều đó.

Nếu nói đồ ăn là một tôn giáo với Atsushi, thì Akachin chính là hiện thân của chúa. Sự tôn thờ và thuần phục vô điều kiện. Khi " vị chúa" ấy nhìn Atsushi vào mắt, trong cậu ta là cảm giác được hào quang chiếu tới,lời của chúa chính là sấm truyền, chỉ có thể tuân phục, như câu nói thể hiện  quyền năng của Akashi:" tôi là tuyệt đối!"

Murasakibara Atsushi  chưa bao giờ có ý nghi ngờ " vị chúa" của mình, cậu ta là một con chiên cực kì ngoan đạo. Tuy nhiên, sự sùng bái đó không đồng nghĩa rằng cậu ta sẽ triệt tiêu đi những suy nghĩ muốn khám phá thật nhiều về người đó.

Nhất là với một kẻ tò mò, cuồng hương vị và không bỏ qua sự hào hứng với bất kể thứ gì liên quan đến Akashi. Và hiện giờ, Atsushi đang từ phía sau tiến tới chỗ Akashi, hồn nhiên vươn đôi tay khỏe khoắn, ôm chầm lấy cậu.

Đột nhiên nhận được một cái ôm, Akashi không khỏi một thoáng giật mình, nhưng rất nhanh vẫn giữ một bộ mặt bình thản. Cậu thừa hiểu, người làm ra hành động thân mật này không có ứng cử viên nào khác trừ cậu bạn cao to bất thường của mình.

Mà với những hành động kiểu này của đối phương, cậu không có chút khó chịu nào, thậm chí còn cảm giác vui thích, như thể được con vật cưng vùi mặt vào người, nũng nịu. Akashi mỉm cười hỏi:" chuyện gì với cậu vậy, Atsushi?"

Atsushi mắt mơ màng, cúi mặt xuống hõm vai Akashi, chậm rãi trả lời:"không, chỉ là tự nhiên muốn ôm Akachin thôi!"

Akashi cứ thế im lặng trong vòng tay ai đó,  nhưng sau một lúc vẫn không thấy người bạn mình có ý muốn buông, không khỏi thốt ra một câu:" đủ rồi , cậu đang cản trở tớ đấy!"

-"tớ không muốn ..."

-"Atsushi không nghe tớ nói ?"

-"hey..."

Atsushi chán nản buông ra, cậu ngồi phịch xuống khoảng ghế trống bên cạnh Akashi, rồi không biết lại nghĩ gì, buông ra một câu: " chua thật ".

Akashi nghe thấy, không khỏi ngoái lại nhìn, ý muốn hỏi" cậu vừa nói gì?"

"Akachin là một trái dâu tây to thật to, đẹp thật đẹp, chỉ là hơi chua!"

Akashi vội xử lý thông tin mình vừa nghe, nghĩ  rằng vì bị mình từ chối nên cậu bạn kia sinh hờn dỗi, định giải thích cho Atsushi  hiểu, nhưng lời đến miệng lại phát ra theo cách  không thể dễ hiểu nhầm hơn:" không đâu Atsushi , chỉ là không đúng chỗ nên mới thế..."

Ngay lập tức, hai mắt Atsushi sáng rực lên, rồi nhanh chóng kéo Akashi vào lòng, cúi xuống đặt  nụ hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở kia. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi xinh đẹp ấy khiến Atsushi ngây ngất, lại còn hương vị ngọt ngào khi đầu lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp nhỏ nhắn." Ngon quá!"- Atsushi thầm nghĩ, càng nồng nhiệt quấn lấy đôi môi non mướt, kéo Akashi vào một nụ hôn sâu.

Akashi sốc đến mức lặng người đi, một lúc sau mới ý thức được hô hấp khó khăn, vội vàng đẩy Atsushi ra. Nhưng, khoé môi hai người chỉ tách ra được một giây trước khi Atsushi kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo. Lần này, Atsushi hôn cậu thật dịu dàng, thật chậm, đầy trìu mến như thể đang từ tốn thưởng thức thứ mĩ vị hiếm có trên đời, khiến trong tâm Akashi dậy lên những đợt sóng và, cậu quấn lưỡi đáp trả. Nụ hôn cứ thế nồng nàn, triền miên.

Họ chẳng để tâm nữa đến xung quanh, đến khi có những tiếng xì xầm lọt vào tai, Akashi mới cảm thấy ngượng chín mặt,dùng hết sức đẩy người kia ra, mà Atsushi hiện đang mang vẻ mặt say sưa hạnh phúc đến tột cùng.

"Atsushi, cậu hư quá đấy!"- Akashi quay lưng, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, cất bước rời đi. 

"Đừng đi mà, cậu giận tớ sao, Akachin !!!"

Akashi chạy nhanh đi, để cái người cao lớn kia khổ sở đuổi bắt. Và cậu lấy lý do" đang chạy" để biện hộ cho trái tim đập loạn những nhịp bất minh trong lồng ngực...

.

.

.

Ayumi giữ lời hứa, nướng cho cậu em trai một cái bánh dâu tây rõ to, thể nào cậu chàng cũng sẽ ôm chầm lấy cô khen lấy khen để, rồi ăn sạch sẽ chiếc bánh trước mặt. Atsushi đương nhiên vô cùng hào hứng, thế nhưng chả hiểu sao, sau khi cho miếng bánh đầu tiên vào miệng, cậu chán nản lắc đầu, bĩu môi, bảo:" không phải vị em muốn, Yumi- chin."

Ayumi ngẩn người, khó hiểu nhìn Atsushi. Trước giờ cậu em này chưa hề có lời nào phàn nàn về những món ngon của cô,Thậm chí đó còn là món mà cậu đang trông đợi được thưởng thức.

"Akachin ngon hơn nhiều!" Cậu buông muỗng xuống, đẩy đĩa bánh về phía chị gái.

Mà Ayumi dường như đã đoán ra tâm tư cậu em, cười tươi bảo:

" Atsushi, em lớn rồi!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro