(Hanahaki) Hoa Iris tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giấc mơ mà Murasakibara chưa bao giờ kể... Giấc mơ mà cậu ta không chỉ thấy một lần. Và mặc kệ sự lặp đi lặp lại ấy, Murasakibara vẫn luôn chìm sâu vào bình yên khi nó ập tới.

Giấc mơ thần tiên- cậu chàng ưu ái gọi riêng nó như thế. Đó là khi trong tiềm thức say ngủ của Murasakibara hiện lên một cánh đồng hoa tím, màu tím ngọt u mê chạy tít tắp đến tận chân trời, mênh mông đến mức, Murasakibara thấy mình như hoà tan trong biển tím biếc đó, để cho cái sắc hoa kia nhuộm nhuần thân thể cậu.

Từ tận cùng của điểm nhìn, mặt trời rực đỏ nằm kiêu kỳ trên đường phân chia giữa trời và đất, ngăn đôi sắc xanh của vầng mây trên cao với màu tím đơn sơ... Những tia nắng lấp lánh, dát vàng lung linh trên những cánh hoa mỏng manh, làn gió biếc run rẩy thổi ùa qua, làm rung rinh chúng trong một vũ điệu không lời.

Hoa Iris nhảy múa dưới ánh mặt trời. Murasakibara tròn xoe đôi mắt, ngất ngây dang tay hứng từng đợt hương hoa trôi vào lòng, thầm ước ao sao cho, vị nữ thần mầu nhiệm cùng tên, bắt một nhịp cầu vồng nối nhân gian đến với thiên đường.

Nếu có thể, Murasakibara muốn đến gần mặt trời, dẫu cho, bản thân cậu sẽ bị sức nóng của nó thêu đốt đến chết. Từng tế bào khát sống sẽ được tan chảy đi, hiến tế cuộc đời cho khối lửa nồng nàn mà nó ngưỡng vọng.

Murasakibara đưa tay ôm ngực, từng ngón cấp thiết bấu chặt chỗ trái tim đập hỗn loạn, nghe âm ỉ một sự khao khát chưa rõ tên. Sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu tiếc nuối dư âm của nó đến vô cùng. Xót xa khẽ cào vào lòng, khi Murasakibara nghĩ đến, tất cả vẫn là dở dang không đoạn kết.

Đóa hoa tím trong tim, sinh ra từ những u uất không lời, lặng lẽ gieo xuống cõi lòng non nớt  của cậu một hạt giống...

.

.

Một chiều mùa thu, cả trời đất Akita ngập tràn trong nỗi nhớ. Murasakibara ngẩn ngơ không biết, liệu có cách nào để gói tương tư lại, rồi gửi chúng đến Kyoto xa xôi hay không!??

Hoa Iris nồng say một sắc tím, thật buồn, ngây thơ, mà không kể hết có bao nhiêu lãng mạn trong ấy. Murasakibara bất giác nheo mắt trông ra xa, nơi ánh tà dương phủ một màu đỏ lửa, nhuộm máu cả không gian. Trong khoảnh khắc, cậu chàng lại ao ước biến thành cánh chim chấp chới phía cuối trời, để có thể hoà lẫn bản thân trong biển màu thăm thẳm đó. Chôn đi màu tím nguyên bản vào sâu tâm tưởng, cậu một lòng khao khát sắc đỏ kiêu sa.

Trong trái tim cậu, ai đem buộc chì mà nặng oằn như thế. Không biết, trong thế giới hoàng kim của ngọn lửa kiêu hãnh, có thể nào đặt vào một bông hoa tím không!??

Trả lời tớ đi chứ...

Akachin!!!

.

.

"Atsushi, tớ thấy Himuro và cậu rất thân thiết, và anh ta cũng có vẻ là người tử tế..."- Akashi vui vẻ nói, đôi ngươi màu hồng ngọc tựa hồ loé sáng, đuôi mắt cong cong thu nhỏ lại khi cậu mỉm cười, với một sự dịu dàng đến mức cay đắng.

"Đúng vậy, Akachin..., anh ấy rất đáng tin cậy, nhưng..."- Murasakibara nói qua điện thoại, trên tay vừa bỏ xuống gói khoai tây chiên. Cậu rất vui khi nhận được cuộc gọi video từ Kyoto, và hiện tại trong đầu đang nghĩ rằng, không biết nhà mạng di động có tính phí cho những dữ liệu lưu trữ trong tim không, nếu như cậu gửi chúng tới người ta.

Đã có một thoáng ngập ngừng để cậu sắp xếp lại câu từ trong suy nghĩ, nhưng Akashi đã nói nhanh hơn tóc tím mất rồi.

"Vậy rất tốt. Từ nay tớ có thể phó thác cậu cho anh ta nhỉ. Chúc cậu luôn vui vẻ..."

Âm tiết cuối cùng trôi ra khỏi khoé miệng, rất tự nhiên kéo theo sự nghẹn ngào. Và sau đó, cuộc hội thoại kết thúc, sau khi màn hình phụt tắt, và một hồi bíp vang lên bên tai Murasakibara.

Cậu chàng bỗng bàng hoàng, lời trong lòng, tớ vẫn chưa thốt được thành câu mà???

Murasakibara chỉ muốn nói với mặt trời kiêu hãnh rằng: "Murochin rất tuyệt, nhưng tớ chỉ yêu mỗi Akachin..."

Thế nhưng, mọi thứ đã trở nên muộn màng _chỉ trong tích tắc thôi. Chóng vánh đến mức, cậu chàng còn chưa biết có thứ gì đó vừa đổ vỡ.

Từ trong nỗi tương tư ngỡ ngàng, hạt giống trong tim bắt đầu nảy mầm.

.

.

Một buổi sáng đầu đông, những con chim di cư tránh rét- lũ lượt tản mạn giữa bầu trời Akita. Mặt trời không buồn buông nắng, cả vầng mây cũng theo đó mà u sầu khoác lên một màu xám ngắt. Murasakibara vừa tỉnh giấc với trái tim tinh thuần, đã bỗng chốc nặng trĩu nơi cõi tâm tư. Cậu để buồn nhuộm tím cả tầm nhìn, khắc khoải tự hỏi, biết lấy ai để làm nguồn sưởi ấm qua mùa đông rét mướt này đây...Khi mà ngọn lửa duy nhất cậu tôn thờ, đã trở nên quá xa tầm với.

Murasakibara không thèm bật lò sưởi, cứ thế co ro trong nỗi thương nhớ cồn cào. Cậu nhìn tới đóa hoa Iris được đặt trong phòng, thầm tơ tưởng những ký ức xa xôi.

Dòng chảy quá khứ trôi nhanh tới một ngày đông của năm trước, khi cậu và Akashi hãy còn chung màu đồng phục, hãy còn những buổi tan trường cùng về qua con phố mưa bay... Hôm ấy sinh nhật của tóc đỏ, và Murasakibara nhất quyết sử dụng số tiền -lẽ ra để mua khoai tây chiên- vào việc chọn cho Akashi một món quà. Khi cả hai lướt qua cửa hàng hoa, Murasakibara đã thấy người kia chăm chú nhìn tới một bông hoa màu tím.

"Ôi Akachin, trông chúng thật xinh đẹp...."- Murasakibara reo lên thích thú. Akashi tươi cười bảo:" phải rồi Atsushi, nó cùng màu với cậu !"

"Nhưng, đây là hoa gì thế!?"

"Iris đấy, cậu xem..."- Akashi khẽ chạm ngón tay vào những bông hoa bung sắc tím biếc-" ba cánh của nó mang ý nghĩa về sự thông thái, nhiệt huyết và lòng trung thành..."

Murasakibara gật gật đầu: " hay thật, tớ thấy nó thật giống như tớ với Akachin. Này nhé, cậu thì thông minh tài giỏi, tớ thì không có gì tốt, nhưng tớ nguyện sẽ giữ mãi lòng nhiệt thành với Akachin!!!"

Akashi bật cười vì cách lý giải ngô nghê của Murasakibara, nhưng cũng chẳng hiểu sao, chính bản thân cậu cũng lâng lâng hạnh phúc khi cậu bạn to lớn kia mua nó tặng cho mình. Còn với Murasakibara, vào thời khắc cậu ngẫu hứng đem bông hoa tím- say mê cài lên mái tóc đỏ nồng nàn, cũng là giây phút định mệnh khi cậu đánh rơi nhịp đập của trái tim.

Akashi đã cười...nụ cười đi vào giấc mơ của Murasakibara. Cũng kể từ đó, tóc tím mỗi đêm mong chờ một giấc mộng.

Cậu chàng đã từng ao ước... Một ngày hoa Iris nở rộ dưới mặt trời, cậu sẽ trao cho người ta đoá hoa ngày cưới... Tay nắm lấy tay nhau bước vào lễ đường. Thế mà, chỉ một câu nói muộn, mọi thứ trở thành vọng tưởng xa xôi. Tất cả vỡ tan, tựa như giọt nước mắt nghẹn ngào trên đôi gò má khô héo, rơi xuống làm rung động cánh hoa phai.

Bên trái lồng ngực, con tim khổ sai đang dở dang những nhịp đọa đày. Murasakibara đau đớn đến nghẹt thở, cảm nhận được những chiếc rễ nhọn hoắc nào đó-đang từ từ mọc ra, bám lấy tâm can mình. Phải rồi, để hạt giống nở hoa, nó cần rút lấy "dưỡng chất". Cậu chàng run rẩy ôm ngực, trong cổ họng vừa rát vừa khô, không kiềm giữ được những cơn ho khan triền miên...thoi thóp trong những đợt hô hấp không trọn vẹn, Murasakibara lại mãn nguyện cười buồn. Phải rồi, bông hoa xinh đẹp, hãy nở đi, nở trên sinh mệnh của chính ta...

Để một ngày ta có thể mang nó hiến tế cho mặt trời...khi ấy, ắt hẳn người sẽ hiểu được tấm chân tình u mê của ta. Chắc chắn là thế.

.

.

Một chiều tàn đông, tương tư nhấn chìm Murasakibara trong biển tím. Cậu loay hoay lạc đường trong nỗi nhớ, đành quyết tâm vượt qua khoảng cách địa lý, một lần nữa tìm kiếm hình ảnh của mặt trời. Cầm trên tay tấm vé xe điện tới Kyoto, Murasakibara lại vấn vương tưởng tượng- đó chính là tấm vé tới cổng thiên đường. Cậu chàng mơ hồ nhắm mắt, cầu nguyện nữ thần Iris thấu hiểu cho một tấc si tình, đem nhịp cầu vồng nối giữa đôi tim...

Cầu cho, lời yêu thương- sẽ không lần nữa nghẹn ngào.

Chân bước bâng khuâng trên đường phố lạ, giữa trời chiều cuối đông... Murasakibara bỗng nghe con tim thổn thức khôn tả. Có chăng là sự hồi hộp đợi chờ phút giây hạnh ngộ, sự khao khát được ôm siết trong tay một ngọn lửa hồng, cho bao nhiêu nỗi thương nhớ thầm kín trong những ngày qua. Đôi cánh tay cô đơn thèm được ghì chặt một chiếc bóng nho nhỏ, đôi mắt tím sầu muộn thèm được nhìn tới đôi mắt đỏ quyền năng...và, đôi môi ngày đông khô lạnh, rạo rực với đam mê được áp lấy bờ môi âm ấm nồng nàn. Sính lễ dâng lên cùng lời tỏ tình, không gì khác ngoài trái tim quá độ mê muội của Murasakibara.

Trường cao trung Rakuzan, giờ tan trường đã điểm. Murasakibara khẩn trương đưa mắt tìm kiếm một người. Những bông tuyết mùa đông thấm trên vai áo ngày một nhiều, như nỗi thất vọng mỗi lúc một chất đầy trong lòng cậu. Từng đợt những tấm áo đồng phục lướt qua, Murasakibara mòn mỏi trông ngóng, vẫn là tuyệt nhiên không tìm thấy Akashi.

"Cậu ấy không ở đây..."- đôi mắt tím dâng lên ngàn trùng thất vọng, khi những học viên cuối cùng bước ra, và cánh cổng trường lạnh lùng khép lại. Murasakibara còn ngẩn ngơ đứng lặng hồi lâu giữa dòng người ngược xuôi, mặc cho màn đêm dần phủ xuống bốn bề.

Phía bên trái của lồng ngực cậu, có một mảnh băng vừa cứa nát. Đau buốt.

Sao nghe lạnh lẽo cả tâm hồn.

Một cơn nhộn nhạo bất ngờ dâng lên cuống họng nghẹn ứng, tức thì có cái gì đó muốn trào ra. Murasakibara ho liền một mạch dữ dội, bàn tay ghì chặt chỗ con tim hoang úa. Thứ oan nghiệt chặn trong khí quản cậu, cuối cùng cũng tuột ra được, đúng lúc Murasakibara nghĩ mình sẽ không thở nổi nữa.

Một cánh hoa màu tím, lẫn với những giọt máu bê bết, đỏ tươi... Hoà trong mùi tanh nồng của hồng cầu, là một hương hoa Iris thoang thoảng. Murasakibara rệu rã đứng không vững, để máu và hoa cùng rơi xuống nền tuyết trắng xoá.

Akachin, cậu ở đâu?

Chỉ muốn nói ra ba chữ 'tớ yêu cậu'... Lẽ nào, cũng là khó khăn thế hay sao!

.

.

Mùa xuân năm ấy, cả nhóm thế hệ kỳ tích đều buồn bã không cười. Kuroko, Aomine, Kise, Midorima đều cố gắng kìm nén ngấn lệ, khi họ đến thăm Murasakibara trong bệnh viện. Khi biết rằng người nằm đấy mắc phải Hanahaki, tất cả họ đều khuyên cậu bạn tóc tím, hãy chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa...

"Hãy quên Akashi đi!"

"Tớ không làm được"

"Nhưng như vậy, cậu cũng sẽ chết!"

Murasakibara giật mình, mở trừng mắt nhìn Midorima hốt hoảng che miệng. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra có cái gì đó khuất tất.

"Cũng sẽ chết???"- tóc tím lặp lại câu nói lạ lùng kia.

"Không không, ý tớ là, cậu sẽ chết nếu không làm thế"- Midorima vội vã thanh minh.

"Tớ không tin. Đã có chuyện gì??? Akachin...tại sao Akachin không tới gặp tớ chứ?"

Khoé mắt của Kuroko bỗng tuôn ra một dòng nước mắt, vỡ oà. Cậu biết, đến lúc này, có giấu nữa cũng vô ích.

"Akashi-kun...cậu ấy..."

"...đã chết rồi..."

.

.

Murasakibara tỉnh giấc giữa đêm, cậu khóc trong mơ, và chợt nhận ra nước mắt thật sự ướt đẫm gối.

Mặt trời của cậu...thật sự đã tắt mất rồi.

Tàn nhẫn.

Quá tàn nhẫn!!!

Tiếng thét ai oán của Murasakibara não nề vang vọng trong đêm vắng, như nỗi đau chất chồng không đoạn kết, vùi chôn cậu xuống mồ chôn của sự tuyệt vọng. Con tim của cậu tê liệt trước mất mát quá lớn, khi tình duyên chưa bắt đầu, đã vội vàng tử biệt sinh ly.

Kuroko đã nói, sau cái hôm Akashi gọi điện cho Murasakibara, cậu thiếu niên tóc đỏ đã uống rất nhiều, và đó là nguyên nhân vì sao vụ tai nạn xảy ra.

Tất cả, là lỗi của Murasakibara!!! Tớ đã không thể khiến Akachin tin tưởng vào nhiệt huyết và lòng trung thành, để rồi bi kịch xảy đến, cướp mất của thế giới này một ngọn lửa.

Một ngọn lửa tinh anh, đẹp đẽ, mà cũng là một ngọn lửa cao ngạo đến quên mình. Tại sao, tại sao cậu không thể nói rằng cậu thích tớ, hay đơn giản là hãy hỏi tớ có yêu thích cậu không???

Xin lỗi Akachin...Tớ chỉ là đóa Iris dở dang với hai cánh mỏng, mãi mãi không có được cánh hoa thứ ba.Tớ đã quá dại khờ để có thể hiểu được cậu.

Cậu đã đau lòng lắm, có phải như thế không!??

Murasakibara cứ tiếp tục hét, hét như một kẻ điên, đến khi sức kiệt hơi tàn. Cậu lại oằn người trong cơn ho, lại tiếp tục nôn ra những cánh hoa tím não nề. Ai ai cũng bảo cậu hãy quên đi, hãy kết thúc căn bệnh đang dày vò mình. Họ muốn tốt cho Murasakibara, muốn giữ cậu lại với thế gian này.

Nhưng, nó có ý nghĩa gì, khi người yêu của cậu đã vĩnh viễn ra đi. Đóa hoa sẽ không thể nào nở được, khi mất đi mặt trời của mình. Và có chăng, nỗi đọa đày nơi khối thân xác phàm tục, nó chẳng là gì so với cơn đau bi thiết của linh hồn.

Murasakibara, so với cuộc sống trống rỗng, cậu thà chết cho tình yêu. Cậu muốn hoàn thành ước nguyện, tặng Akashi đóa hoa từ trái tim mình.

.

.

Thanh minh năm ấy, trời trong xanh đến lạ. Cả không gian đều quang đãng thanh khiết, ngay cả những tia nắng cũng dịu dàng vươn vấn nơi nơi. Trong khu nghĩa trang, có những thanh niên trẻ đang lặng thầm đưa tiễn một linh hồn.

Ngôi mộ mới xây ấy, khiêm tốn nằm cạnh một ngôi mộ khang trang khác. Cũng chẳng rõ lý do vì sao hai bên gia đình đều ưng thuận cho điều này..., nhưng trong thời khắc đó, hẳn là không ai có tâm tư để thắc mắc.

Himuro đứng trầm ngâm một hồi lâu, trên tay anh nâng niu một đóa hoa tím biếc. Giữa những làn gió man mác, anh nghe hồn mình hiu quạnh một nỗi u sầu không rõ tên... Murasakibara đã có một quyết định dũng cảm, dù là trong muộn màng. Và anh nghĩ bản thân tự hào về cậu ta, nếu như thi thoảng anh không cảm thấy nuối tiếc. Anh cũng đã cố gắng tươi cười khi nhận lời Murasakibara, rằng anh sẽ giúp cậu thực hiện nốt tâm nguyện của mình.

"Đóa hoa của em... anh hãy đặt nó lên mộ của Akachin."

Khẽ cười nhạt, Himuro nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngời của di ảnh thiếu niên đẹp xinh, anh châm biếm tự nghĩ rằng, không phải ngẫu nhiên mà tóc tím lại chọn anh để ủy thác. Nói cho cùng, cũng là vì cậu ngốc ấy muốn nói lời thanh minh bản thân với Akashi thôi. Đúng là, tình yêu luôn luôn không có lời giải đáp.

Anh nhớ, mình đã từng nghe ở đâu đó một giai thoại, rằng người đàn ông thường đặt hoa Iris tím lên mộ người phụ nữ mình yêu thương nhất, để cầu linh hồn cô ấy được đến với thiên đường. Và anh vu vơ tự hỏi, liệu thanh minh năm sau, anh có nên mang một đóa Iris để đặt lên mộ Murasakibara hay không!??

.

.

.

END^^

(Dành cho @Hoshi_ Tsubasa )

Xin lỗi vì đã trễ hẹn, hic hic😅😅😅

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro