Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sa mạc nóng như chảo lửa, xung quanh bao trùm một màu vàng của cát và cát, tưởng chừng chỉ tồn tại những thứ đó, thì lại xuất hiện 1 vật kì lạ, là con người, con người này ăn mặc rất giống thợ săn...
????: So~ Thirsty
Gã thợ săn gần như đã gục xuống, anh ta ngất lịm đi, cứ nghĩ là anh ta sẽ chết đi, bạn sẽ sai đó, 1 thân người nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim tết đuôi rắn bước đến, ánh mắt của con người đó lạnh lùng như thể sẽ bỏ mặc cái thể xác này giữa sa mạc này vậy, lặng nhìn cái xác đang chết khô, nhưng rồi ánh mắt đó thay đổi, nó trầm xuống, hiền hòa và lương thiện hơn, cuối cùng, cô gái tóc tết cõng thợ săn lên lưng và chạy nhanh về nơi nào đó
*Ở 1 nơi nào đó*
????: Ư... Ư...
Thân hình trên cái giường nằm sang trọng rung rung, mí mắt lay động, và đôi mắt đó mở ra với sự mệt mỏi kèm theo
????: Đây... là đâu?
????: Cậu dậy rồi đó à?
Cô gái tóc tết đuôi rắn với bộ đồ Ninja cầm trên tay chậu nước ấm và 1 chiếc khăn mặt vắt lên đó, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế gần đó và để cái chậu kèm khăn mặt lên bàn
????: đây là...
????: đây là Lâu Đài Khởi Nguyên, cậu có khát nước không?
????: Có... có
Tóc tết nhanh chóng lấy 1 cốc nước lọc và đưa cho thợ săn
????: Cảm ơn... Nhưng... Cô có thể... quay ra chỗ khác được không?
????: Hả? A được
*Sau khi uống nước xong*
????: Y cha... nhìn cậu qua loa trông đẹp trai phết đó, tôi là Airi, hân hạnh được gặp
????: 1 thợ săn không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của mình
Airi: Hả? Sao khắt khe vậy? Đi... đi cho tôi biết tên cậu đi, tên thôi cũng được *rung rung tay người đó*
????: Không...
Airi: Đi mà, đi mà...
Và cuối cùng nói mãi không được, Airi bèn dùng kế sách...
Airi: Cậu mà không nói... tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây đó *sát khí đùng đùng và đang lau cây Long Kiếm*
????: Éc... thôi mà... tôi còn chẳng đủ sức lực đi nữa là...
Airi: vậy thì cậu phải nói tên cậu ra cơ
????: Hừ... thôi được... tôi là Murad... vui chưa? *khó chịu quay ra chỗ khác*
Airi: Vui rồi, hihi
Airi cười tươi, đôi má hồng hồng bỗng ửng lên phúng phính, mắt nhắm lại tỏ vẻ vui lắm, Murad ngó ra một tý, không kìm được mà đỏ mặt
Murad: "Người đâu mà xinh thế không biết... ÁCH!!! MÌNH NGHĨ GÌ THẾ NÀY?"
Airi: tôi nghĩ tất cả vết thương trên người anh còn lâu mới khỏi, hay anh ở lại đây ít lâu đi
Murad: ừm... dù sao với tôi thì bên ngoài kia rất nguy hiểm, nên tôi sẽ ở lại đây
Airi: vậy tôi dắt anh tham quan nhá, để anh hiểu nơi này hơn nha?
Murad: Ừ... cảm ơn
Xong rồi Airi dắt tay Murad, ra khỏi căn phòng của cô
*Tua tý*
Violet: A ra, Airi đó hả? Ai kia?
Violet chỉ tay về người bên cạnh Airi
Airi: Đó là Murad, tớ thấy anh ấy trên sa mạc nên thương tình đem về "nuôi"
Violet: "Nuôi"? Anh ý là động vật à?
Murad: "Ặc... nuôi nuôi cái củ lạc, tui là người mà"
Airi: mình đùa ý mà, hắn là người, không phải động vật đâu
Violet: Hể? Đẹp trai vậy? Thợ săn à anh bạn
Murad: Ừ
Bỗng 1 chàng trai đội mũ rất giống Murad nhưng ăn mặc đơn sơ hơn và đằng sau có gài cây súng đến
Valhein: lại làm gì đó hả Violet?
Violet: Em... có làm gì đâu, chỉ làm quen lính mới thôi mà
Valhein: *nhìn lên* lính mới? Mà thôi, vua Thane đang gọi cô kìa Airi
Violet: Có nhiệm vụ rồi... Airi, cậu đi đi
Airi: Đi chứ, anh tốt nhất cũng theo luôn đi *chạy rất nhanh*
Murad: chờ đã, tôi đã lành vết thương hẳn đâu, chờ...
Violet + Valhein: A đù bọn này, chạy nhanh vờ lờ :v
*ta lại tua :3*
Thane: Hôm nay chúng ta có gì nào... lính mới đến ư?
Airi: Đây không phải lính mới mà cũng không phải người lạ, tôi "nhặt" được anh ta giữa sa mạc khi đang thi hành nhiệm vụ
Murad: "lại nữa, tôi có phải động vật đâu mà "nhặt"
Murad: cô có thể coi tôi là con người được không? Tôi đâu phải động vật đâu mà "nuôi" với "nhặt"
Thane: Ngươi bỏ qua cho Airi đi, Airi nhìn bề ngoài nghiêm túc nhưng bên trong lại khá thích chọc ghẹo người khác, ngay cả ta cũng bị thế
Airi: Ngài nói ra hết vui luôn rồi
Thane: Haha, ta xin lỗi, mà ta gọi ngươi đến đây để ta tiếp tục giao nhiệm vụ cho ngươi, còn mời cậu ta là ngoài ý muốn
Airi thục cùi chỏ vào cánh tay anh
Airi: *nói nhỏ* có đi làm nhiệm vụ với tôi không?
Murad: có thưởng không?
Airi: tất nhiên là không, đây là những công việc đương nhiên những con người ưu tú trong LDKN phải làm và làm không có thưởng
Murad: Hể? Chán vậy, tôi không đi đâu, tôi là thợ săn tiền thưởng và tôi chỉ làm nhiệm vụ khi nó có thưởng
Airi: đúng là ham tiền, anh lấy tiền làm gì?
Murad: tôi không biết, tôi coi tiền như thứ... mua vui chăng?
Airi: vậy là tất cả những thứ anh làm nó đều có thưởng?
Murad: *gật đầu*
Airi: Haha, vậy sao anh không thử làm 1 nhiệm vụ không thưởng 1 lần xem
Murad: Thử...
Airi: tôi có thể đưa anh ta làm cùng không?
Thane: tất nhiên là được chứ sao
Airi: vậy nhiệm vụ lần này là sao
Thane: ta nghĩ nó khá nguy hiểm nhưng...
Murad: ngài cứ nói đi
Thane: cậu gan đó... đó là... "Giải cứu Astrid khỏi tay bọn LLSD"
Airi: Astrid! Cô ấy bị bắt ư?
Thane nhìn 2 người với ánh mắt mệt nhọc, tim ông đau nhói, ông không thể đến đó giải cứu người mình yêu, nhưng ông lại không thể để các người dân của mình nguy hiểm
Thane: Cậu con trai đó tên gì?
Murad: tôi là Murad, thợ săn tiền thưởng
Thane: Murad, nếu thực lực không đủ, cậu có thể...
Murad: Không, tôi không thể để cô ấy lao vào nơi nguy hiểm, mặc dù mới gặp, nhưng tôi sẽ "bảo vệ" Airi dù phải nát xương đổ máu
---------END------
Thấy Murad quá xá ngầu đến đoạn cuối quá mí man :3 nát xương đổ máu vẫn bảo vệ chụy Airi kìa :3
Murad trúng "tiếng sét ái tình rồi" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro