Phần 4: Tên vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad vẫn lặng lẽ, lặng lẽ đi, cả quãng đường dài đằng đẵng cứ vậy mà băng qua, Airi nằm trên lưng của Murad cũng đến phải kinh ngạc về sức bền của anh.
Long tộc trước nay luôn tự tin về tốc độ của bản thân, thân thủ nhanh nhạy mà không kẻ nào bắt kịp. Nhưng đó là trên những đoạn đường, những mái nhà, những dãy núi,... chứ không phải... trên sa mạc.
Tại sa mạc, mỗi bước chân đều bị kìm hãm, không thể nhảy hay khinh công, không thể lướt đi nhanh vù vù như những ninja vẫn làm. Cát lún, mỗi bước đi phải dồn nhiều sức hơn bình thường, kèm theo nhiệt độ nóng cháy da cháy thịt sẽ thiêu cháy ko chỉ thể xác mà cả tinh thần của kẻ xấu số lạc vào hoang mạc.
Vậy mà trước mắt Airi lúc này, lại là một tên cứ vậy mà băng qua, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thân thủ tựa như một cơn gió, thoăn thoát vụt qua hoang mạc.
Murad dừng lại, lấy bên hông một bóp da đựng nước, tu ừng ực hai hớp, khà nhẹ một tiếng, nhanh chóng đóng mặt nạ vào.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh ngoái đầu lại, Airi kịp nhận ra và nhắm mắt, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ diễn từ đầu đến giờ.
Murad híp mắt như tỏ vẻ nghi ngờ, anh nói thầm:
-"Nhiệt độ này mà ngủ được thì chắc là chết rồi, hay là ném xừ cái xác vô dụng này đi cho nhẹ người nhỉ, mệt lắm rồi! "
Airi nghe được khẽ rùng mình. Cô rùng mình không phải vì sợ bị bỏ lại, mà vì nghe giọng anh có ý đùa cợt, như thể Murad đã phát hiện ra hết màn ngủ diễn của cô vậy.
Sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố, Airi vẫn im re, nằm đó bất động, cố nhấn mạnh tiếng thở của mình để nhắc anh là mình chưa chết.
Murad nhẹ nhàng đưa cái bóp lên định dốc nước vào mồm cô, ân cần nói:
-" Băng qua sa mạc mà ko dc hụm nước nào kể cũng tội "
Airi thấy anh quan tâm thì bất giác nơi lỏng cảnh giác, bóp nước cứ vậy vào mồm cô, ực một cái.
Sau tấm mặt nạ, dường như khoé miệng khô khan của Murad khẽ nhếch lên một tiếng cười, lúc này anh mới cất lời to, rõ ràng:
-" Cô định xuống tự đi hay bắt tôi cõng tiếp thế, quý cô ninja? "
Thôi xong, bao công sức diễn trò từ đầu của cô tan biến, cô vẫn nằm in trong tuyệt vọng.
" Cái đồ ngoan cố này"
Murad vừa nói vừa rút dao cắt phăng đi sợi dây buộc co trên lưng làm cô ngã thẳng xuống đất, lăn lóc dúi dụi.
Airi lụi dụi xoay người ngồi dậy, bình tĩnh như để tránh đi xấu hổ, hỏi:
"Anh phát hiện từ lúc nào? "
Murad đáp lại: " từ đầu!"
Airi ngượng chín mặt, vậy ra tên này kệ cho mình diễn trò từ đầu đến giờ làm cô phí bao tâm cơ tính toán.
Murad: cô diễn tốt lắm cơ mà...
Airi: cơ mà sao?
Murad: 100% người ngủ khi bị rót nước trong tư thế đấy sẽ sặc, cô thì "ực"
Mặt Airi đã đỏ lại càng thêm đỏ, chưa bao h cô bị quay như chong chóng như thế.
Như để đánh trống lảng, Airi hỏi tiếp:
"Bằng cách nào anh di chuyển trên sa mạc nhanh đến vậy? Thân thủ đó, tôi chưa từng thấy trước đây!"
Murad tảng lớ, anh dường như không nhìn về Airi, mà nhìn về phía sau cô, anh chỉ thẳng: về phía sau lưng cô, Airi ngoái đầu lại nhìn
"Đi về cây xương rồng lớn đó, chỗ đó là ốc đảo có nước, sau đó đi về hướng tây khoảng 3 dặm nữa, sẽ thấy đường mòn đến Lâu đài khởi nguyên, đi nhớ để ý dấu chân để xác định là mình đang đi thẳng.
Airi: Khoan đã, anh không định đi cùng...
Airi vừa nói vừa ngoảnh đầu lại, nhưng chưa nói hết câu, cô đã chợt nhận ra Murad đã biến mất, không một dấu vết.
"Tôi à?" Airi nói nốt câu, lòng tràn đầy nuối tiếc, không lẽ người đó cứ đến, rồi đi, và biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô giống như bao kẻ mà cô đã gặp trước đây, nghĩ đến vậy cô rùng mình, tỏ vẻ không cam tâm.
" Tên vô lại, cứ vậy mà đi đi!!!!"
Cô kêu lớn một tiếng như để hạ nộ hoả của cô, cô bị tên đó bắt cóc, đem nhốt ngục, rồi lại được chính hắn cứu ra, quay cô như chong chóng. Hắn cho cô lắm rắc rối vậy bảo sao cô không giận!
Dù vậy, thật lạ, cô chỉ giận chứ trong lòng cô dường như không có chút oán hận nào, trái lại cô cảm thấy như vừa đạt được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro