21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẹp chẹp chẹp

Ngoài trời mưa rơi tầm tã.Trong quán cà phê ấy,1 cặp nam nữ vẫn ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau.

Airi nâng tách trà sứ lên đưa vào miệng và ngậm một ngụm.Còn Batman ngồi đối diện thở dài:

"Cô chắc chứ?"

"Tôi rất chắc.Hôm nay là 1/4 mà desu~"

"Ừ"

***

[RENG]

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên kèm theo câu nói quen thuộc của chủ quán:

"Xin chào quý khách"

Bước vào đó là 1 cặp nam nữ.Chàng trai đeo mặt nạ có vẻ khó chịu khi vào đây nhưng kịp thời anh ta đã tháo lớp mặt nạ để ông chủ quán không chào hỏi kiểu súng đạn:

"A.Ra là cậu"-Ông chủ cười niềm nở rồi nheo mắt nhìn người bên cạnh-"Người mới?"

Anh không nói,chỉ gật đầu nhẹ.Kéo chiếc ghế đối diện cho cô ngồi rồi mới hạ mông xuống ghế.Anh thở ra làn khói trắng mà lòng nhẹ hẳn hơn tí.

Cô ngồi trong góc,chẳng nói năng gì.Cứ thế mà thản nhiên đút cái bánh ngọt kem dâu vào miệng.Ngoài trời tạnh mưa nhưng tuyết bắt đầu phủ trắng vùng đất.

"Đây đây.Của hai cô cậu"-Ông chủ già đặt khay bánh lên bàn rồi quay lại vào trong nhưng vẫn cất tiếng"-"Đừng lãng phí công tôi chuẩn bị bánh ngọtcho cậu"

Murad nghe xong cười phì.Thật là,anh chẳng biết nói gì.Ghen thì cứ ghen nhưng...vẫn chẳng muốn to chuyện...

Anh cầm tách trà nóng hổi lên thổi một hơi rồi mới ngậm vào miệng.Thật sự anh muốn về nhà với cô lắm rồi.

***

Quán cà phê ngày càng vắng khách,anh ngồi đó mỉm cười khi thấy roxie ăn không từ tốn như vậy.Khó chịu,Agnie im im nãy giờ mới lên tiếng:

"Này này nhìn gì vậy"

"Thuận mắt"

Agnie không nói mà thở dài nhìn cặp đôi đang tự làm khó mình.Nó chẳng biết nói gì hơn ngoài cách mà nó đã nghĩ ra trước đó.

"Roxie"-Nó thì thầm vào tai cô-"kế hoạch B thực hiện mau.Hết khí oxi rồi đó"

Roxie ngoan ngoãn gật đầu mà ngoạm hết 1 lượt bánh ngọt vào miệng mà nhai.Nhận ra sự kì lạ,anh buông tách trà xuống nhìn.

"Batman bên này,bên này"-roxie đứng phắt dậy vẫy vẫy tay.Hai con người ấy,vẫn không nói lời nào,cứ thế mà đeo lớp mặt nạ giả tạo gặp nhau.

__________

Đó,Cáo đã cố rồi...Cáo bận học lắm >< Nhưng văn vẫn như vậy :) dở tệ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro