Anthanor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một người chu toàn nhỉ. - Zuka cảm thán.

Vặn nốt cái ốc vít vào chỗ của nó, xong rồi thì cất đồ đi. Violet mở miệng càm ràm vì phải bỏ quá nhiều thời gian cho một việc mà cô nghĩ là đã có thể nhanh chóng xong từ đời tám kiếp. 

Các bộ phận bị phá hủy giờ đã khá hơn rất nhiều, có điều họ vẫn chưa biết phải thay thế pin của cô ta bằng vật gì. Nó khá phức tạp và cũng chẳng có nhiều tài liệu về kiểu năng lượng như thế. 

Xanah thì sao nhỉ? 

- Không có gì là chắc chắn, nhưng nhớ lấy chính kiến của mình.

Murad bình phẩm ngay khi cấp dưới vừa đưa ra ý kiến, có ý sẽ phải thử. Zuka không chần chừ bê thùng chứa lại gần, đeo găng tay cẩn thận lấy ra một lõi Xanah - mà vốn dĩ chủ anh đã không định dành cho người nằm trên bàn thí nghiệm. 

Đáng chú ý, nó vừa như in. Nhưng đó mới chỉ là về mặt kích thước. Ngay sau khi được cho vào, năng lượng từ nó được các dây dẫn tiếp nhận, mọi thứ dần sáng lên, một hình rồng màu đỏ cam hiện lên trên lưng người đó. Cô ta động đậy ngón tay, rồi đột nhiên chống cả hai cẳng tay vào bàn, quỳ phắt dậy.

Violet giật thót mình lùi ra xa, trong lúc hoảng sợ đã đánh rơi cái tua vít. Tiếng động to vang lên, thu hút sự chú ý của người máy. Cô nhìn ra phía sau, ngay lập tức nhận điện được Violet, trong một thoáng hai cái chớp mắt, trên cổ cô nhóc đã xuất hiện một lưỡi liềm lóe màu đỏ. Zuka bất ngờ, quát lên:

- Này, cô định làm cái gì-

Kunai chĩa vào đầu anh khi câu còn chưa nói hết. 

- Tên tóc trắng kia nữa, đừng có manh động. Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây. 

- Cô mới là người cần bỏ vũ khí xuống. - Murad để một tay ra sau hông gần với chuôi đao, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. - Chúng tôi vừa mới cứu mạng cô đấy, người lạ. 

- Còn tuỳ mục đích của các anh.

Violet mở to mắt, cô gần như không dám thở mạnh. Bất chợt một ý nghĩ đến trong đầu cô. Một câu hỏi rất rõ ràng cất lên: 

- Theo cô thì là ai? Đối thủ, tổ chức bí ẩn, hay là đồng minh?

- Trang thiết bị kém thế này thì chỉ loanh quanh gần rìa thành phố thôi. 

Thành phố nào? Từ lâu ở đây đã không còn phân chia khu vực như thế nữa. 

- Có hai điều cô cần biết rõ, kẻ lạ mặt. Một, chúng tôi không giết hại ai ở đây cả. Hai, cô không thuộc về Anthanor. - Violet hơi nhếch mép vẻ khiêu khích. 

Anthanor. 

Akali lại bắt đầu nghĩ ngợi. AI của cô kiểm tra bản đồ, nhưng đã dò đi dò lại trăm lần vẫn không xuất hiện nơi nào có tên gọi như thế. 

Cô đang lưu lạc nơi đâu đây.

Càng như thế, Akali lại càng cảnh giác hơn vào cả ba người. Nhưng với một lúc trôi mà chẳng có động tĩnh gì, cô bắt đầu hạ dần vũ khí. Dẫu thế, chúng vẫn ở vị trí cao, đủ để cô phản ứng nếu có biến xấu. 

Zuka giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, rồi đứng ra trước mặt cô, từ từ giải thích từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện. Đương nhiên Murad với tư cách là cấp trên cũng góp phần làm chứng cho chàng gấu. Ban đầu Akali chẳng mấy lắng nghe, nhưng rồi dần dà cô cũng đã phải chấp nhận...

Việc cô đã rơi vào chiều không gian khác là thật. Đây không phải là Project nữa.

Nữ người máy im lặng như chết đứng, cô không dương cao được Karma và Kunai của mình thêm giây nào. Chúng rơi xuống, chạm vào sàn tạo nên một tiếng động, mang theo cả sự bối rối, sửng sốt xen lẫn phần tuyệt vọng của cô.

- Điều các anh nói... Không phải là không thể, nhưng sao lại là tôi chứ... - Giọng điệu cô có bớt đi chút cảnh giác - Dù sao thì, không thể chỉ cảm ơn mọi người vì đã cứu tôi. 

- Nói thẳng ra, chúng tôi cũng không làm thế để cho không. Lại đây một lúc đi. 

Violet đưa ra một tấm bảng điện tử, bên trên có vô số câu hỏi, hầu hết liên quan đến sự dịch chuyển đột phá của cánh cổng. Cô yêu cầu Akali điền chúng, chẳng mất quá 10 phút để người hoàn thành xong việc được giao. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, Akali không hoàn toàn điền đúng hết tất thảy. 

- Tôi đến được đây là do phát minh đó? 

- Chính xác! - Cô nhóc tiếp lời - Và trong đây có ghi nơi ở cũ của cô là Project, cô có thể miêu tả nó cho chúng tôi được chứ? 

Cô ta chưa trả lời luôn lúc ấy mà đứng dậy đi tìm cửa sổ. Nhìn từ bên trong ra ngoài, cô có thể nhận biết được rõ ràng nơi đây có nhiều điểm tương tự với thành phố của cô. 

- Nôm na như chỗ các anh đang sinh sống vậy. Có nhiều người giống tôi ở đó.

Đồng đội của cô, họ giờ đang ra sao. Việc cô đột nhiên biến mất có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều đến đội, những người mà cô đoán là đang mài công tìm kiếm mình. Nhưng làm sao đây, cô tạm thời chưa có cách quay lại. Cánh cổng không hỏng, chỉ là nó đang trong trạng thái thử nghiệm, ít nhất là phải ba tháng nữa trước khi nó ổn định. Kháng chiến sẽ thế nào khi cô rời đi? Akali không khỏi lo lắng, khuôn mặt của cô lại thể hiện quá giới hạn về biểu cảm. 

Zuka có nhiệm vụ khác nên đã ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn Murad và Violet trong phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro