Sự Cố Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet bước vào trong phòng thí nghiệm, trên tay cô là 1 thùng ống chất lỏng chứa năng lượng Xanah để kích hoạt thứ trước mặt. Một cánh cổng dịch chuyển mới, một tạo vật mới của lãnh đạo Murad. Violet chật vật đặt cái thùng nặng xuống. Giây sau mắt cô đã nhìn ngắm cái cổng đang xoay mòng mòng, tò mò về thử nghiệm mới mà anh ta đang kế hoạch. 

- Đủ 30 ống chứ?

- Dĩ nhiên, ông chủ không phải nghi ngờ tôi và Zuka! - Violet cười mỉm, tự đắc. 

Murad lườm cô nhóc đang vỗ ngực tự hào này, lần nào hỏng chuyện cũng đều là do chúng, không thể không đặt câu hỏi về việc chúng có đang thi hành đàng hoàng nghiệm vụ hay không. 

Anh lắp từng ống một vào đúng chỗ của nó, mỗi cái đều vặn thật chặt, thật cẩn thận. Sai sót là điều mà anh không mong muốn trong thử nghiệm lần này, Murad không còn đủ khả năng để duy trì những thứ này nữa. Cánh cổng này nếu như thành công có thể là 1 bước tiến lớn trong việc giúp Darwin thiết lập lại trật tự xã hội, làm bàn đạp cho anh để trả lại món nợ năm xưa. Hiện giờ...

Murad vẫy tay, ra lệnh cho Violet bật công tắc lớn trên tường theo chỉ dẫn ở bên cạnh. Cô đọc tờ cảnh báo thật kĩ càng, rồi dùng hết sức bình sinh ấn cái cần gạt lớn xuống. Những giây đầu tiên, không có gì xảy ra cả. 

Sau 1 phút, cánh cổng dần dần xuất hiện những mảng hư không theo hình tròn, nổi lơ lửng. Chúng tạo ra lực vô cùng lớn, gần như muốn nuốt luôn những thứ đồ trong bán kính 3 mét vào. Violet lùi ra xa, lấy cánh tay che mặt lại, mắt vẫn chú ý vào nó, không muốn bỏ lỡ 1 giây nào. Cuối cùng khi cánh cổng đã ổn định, đồ vật trên sàn mới ngừng di chuyển về phía nó. Murad đi ra từ khu vực điều khiển, nhìn thấy bước đầu đã thuận lợi, anh không kiềm nổi mà khẽ cong môi cười. 

- Yeah! Có thế chứ!

Violet hét lên đầy vui sướng. Cô tiến lại chỗ ông chủ, giơ tay lên ngỏ ý muốn đập tay ăn mừng. Murad tặc lưỡi, rồi chiều theo ý cô nàng đưa tay lên. ''Bốp!'' Tiếng vỗ tay giòn tan, Violet nhe răng cười. 

Cô chạy xuống dưới tìm điện thoại, nóng lòng muốn chàng gấu béo cùng biết tin, trong khi anh đang ghi chép lại các phản ứng của cánh cổng. 

''Ở 1 nơi khác...''

- Aaah!

Cô hét lên đầy sự căm phẫn, rồi lao xuống dưới nơi đám người máy đang bu đầy bên dưới tòa thành sắp đổ nát. Akali tay bám vào tường, chân trượt bên trên lớp kính mờ của mỗi tầng nhà. Đến nửa tòa thành, cô cắm một thiết bị vào bên trong 1 phần trụ thép còn nguyên vẹn, rồi nắm chắc lấy tay cầm của nó, từ đó rút ra một đoạn dây. Đủ để Akali có thể vòng quanh tòa nhà này.

Cô rút vũ khí ra thật nhanh, chưa mất đến 1 giây để Akali kích hoạt lưỡi kiếm ở chế độ mạnh nhất. Theo chiều của sợi dây, cô rất nhanh đã sắp tiếp cận với góc của tòa thành. Với tất cả lực mà mình có thể gây ra, Akali chém thật mạnh vào góc trái của tòa nhà. Bê tông nứt ra, thép gãy làm đôi, nửa phía tây nam tòa thành sụt xuống. 

''Được 1 phần rồi!''

Đế giày của Akali kích hoạt hỏa lực, giúp cô nảy lên trên một lần nữa, chuyển hướng về phía bắc. Akali lao thật nhanh, chém 1 nhát quyết định. Tòa thành gần như sắp đổ vỡ, nhưng vẫn còn 1 góc phía đông trụ lại. Lũ robot đã phát hiện ra ý định của cô. 

Hai tên người máy bay lên không trung, từ tay chúng tung ra hai lưỡi plasma sáng chói. Tên đầu tiên lao đến chỗ cô, định chặt đứt sợi dây mà cô đang bám vào. Akali lường trước được điều đó, nhanh chóng lấy từ sau lưng thiết bị khác giống như súng, bắn ra 1 chân mút bám vào cửa kính của tầng 5, nối cùng nhau bằng dây. Khoảnh khắc sợi dây tiếp xúc với lưỡi plasma nóng bỏng, Akali dứt khoát bỏ nó ra, sử dụng mọi nguồn lực cô có thể gây ra lao như bay vào tấm kính. 

''Choang!''. Thủy tinh nứt ra, vỡ tung khi Akali lao đến, cả cơ thể cô tiếp xúc với mặt sàn, lăn lộn như trái bóng. Rất nhanh 2 tên robot đã tiến vào. Akali cố đứng lên thật nhanh, cô biết mình không còn nhiều thời gian. 

- Sao? 2 đánh 1, bất công quá đấy.

Chúng có vẻ như không nghe được, chạy về hướng cô, bốn tay đều sẵn sàng bổ vào người Akali những nhát chém đớn đau nhất. Akali thủ thế, kích hoạt vũ khí của mình.

- Thích thì chiều vậy.

Chúng đồng loạt chém vào chỗ cô, Akali nhảy lên để né đòn. Khi cô tiếp đất, tay phải nhanh chóng giơ lên, lợi dụng lực khi rơi xuống quẹt cho cả hai một nhát chí tử. Hai tên người máy đứt làm đôi, Akali không muốn mất thêm thời gian, chạy đến bên cửa kính rồi nhảy ra ngoài. 

Cả người cô rơi tự do, lợi dụng khẩu súng bắn dây cuối cùng, cô lần nữa đu xung quanh tòa thành. Lũ rô bốt đã gần lên đến nơi, Akali phải quyết định thật nhanh. Chân sắt bám chắc vào bờ tường, sử dụng hỏa lực nảy lên trong không gian. 5 giây trước khi vũ khí của cô chạm đến cái góc duy nhất còn nguyên vẹn của tòa thành , Akali hét lên thật to, giống như muốn cho lũ người máy biết: chúng thua rồi. 

Khi cột thép cuối cùng đứt gãy, cũng là lúc cô buông tay ra khỏi sợi dây. Akali rơi xuống rất nhanh, cô bật lớp bảo hộ mặt, chuyển hướng sao cho nhìn thấy phía dưới. Akali cố gắng để tiếp đất với mô đất gần vực thẳm gần đó. Khi chỉ còn cách mặt đất 10 mét, cô cuộn tròn người lại như con nhím, rồi lăn tự do từ trên mô đất xuống bãi phế liệu bên dưới, cách tòa thành chỉ gần 1 cây số. Cú va chạm khiến giáp tay và lưng của cô nứt ra, nhưng đó chỉ là tai nạn rất nhỏ. 

Akali đứng dậy, phủi hết bụi trên mũ bảo hiểm, tắt bỏ lớp bảo hộ mặt đi. Tòa thành sụp xuống , cùng với sự ra đi của lũ robot làm phản. Cô mỉm cười đắc thắng, cất vũ khí ra đằng sau lưng. Chân cô tiến lên 1 bước muốn đi khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, nhưng Akali đã thoáng giật mình khi thấy dưới chân là 1 hố chôn rác khổng lồ, sâu hoắm. 

Cô lùi lại một bước, có hơi sợ vì chút nữa đã lao xuống chỗ chết. Akali thở phào nhẹ nhõm, để đầu óc thư thả trước khi quay lại làm việc. 

Tiếc thay, sự cẩn trọng của cô đã hóa thành thừa. 

Một tên robot xuất hiện, hình dáng giống hệt như những con còn lại, giơ lưỡi plasma lên chém thật mạnh vào đằng sau lưng cô. Tâm trí Akali vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, đột ngột bị đánh thức bởi cú chém. Cô không còn đứng trên mặt đất nữa.

- Cái quái--

Trước cả khi cô kịp nói hết câu, cả người cô đã lao như con thiêu thân vào đống lửa xuống dưới hố. Phần lưng của cô đã bị chém đến gần như vụn ra, đồng nghĩa với việc hỏa lực đã hỏng, và... Akali đã dùng hết súng bắn dây. Hy vọng sống của cô đang rất mong manh. Đầu óc cô lại quay cuồng, không thể tập trung giải quyết được vấn đề.

''Lẽ nào đây sẽ là kết thúc sao? Sau bao nhiêu chuyện mình đã cố gắng, giờ lại chấm hết nhanh chóng như vậy--''

Akali ngắm ghiền mắt, cố gắng suy nghĩ cho ra cách thoát thân. Nhưng nguồn điện đã cháy ở phía sau đã không cho phép cô làm điều đó. Hệ điều hành của Akali dần tắt, tầm nhìn của cô sập tối đen như mực. 

Có lẽ ông trời đã thương cho cô, đây chưa phải là dấu chấm của số phận người máy này. 

Một cánh cổng đột nhiên xuất hiện, song song với thân thể đang rơi của Akali. Không ngoài sự đoán, nó đã hút cô vào trong, ngay khi tay Akali vừa tiếp xúc với nó. Cánh cổng móp méo một hồi rồi biến mất tăm vào trong không khí, như chưa từng xuất hiện ở đó.

...

Murad đứng yên trên mặt đất, mỗi một phút lại đưa tay tinh chỉnh lại bộ máy của cánh cổng. Mắt anh dán chặt vào nó, luôn luôn lo sợ sẽ có điều gì đó xảy ra. Anh lùi ra xa một chút, muốn ngắm nhìn thành quả của bản thân sau nhiều tháng ròng nghiên cứu. 

Cánh cổng bỗng dưng phát sáng rực lên khiến Murad bất ngờ. Những mảng hư không bắt đầu xoáy lại, rồi giống như có gió, đẩy những vật xung quay nó ra. Murad dù muốn tiến lại gần kiểm tra, nhưng giờ đây việc đó lại trở nên vô cùng khó khăn, giống như 1 lực cản vô hình đẩy anh lại về nơi anh đang đứng. 

''Bùm!''

Cánh cổng lần này tỏa ra thứ ánh sáng chói nhất, khiến tất cả mọi thứ xung quanh mờ đi. Murad kích hoạt giáp bảo vệ mặt, lấy tay che đi thứ ánh sáng độc hại đó. Tất cả những gì anh biết, đúng hơn là nghe được 1 tiếng động lớn giống như sắt bị ném xuống sàn. Và...

------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro