Airi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi xàm nha
----------------------------
Vẫn như mọi hôm cô lại chờ anh về để ăn cơm. Nhìn ra ngoài qua khung cửa gỗ, trời đã về xế chiều. Đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ . Thì cánh cửa mở ra, anh bước vào cùng với 1 cô gái tóc trắng mặc bộ đồ màu xanh nước biển, cũng che nửa mặt như anh. Cô quay lại để chào anh thì nhìn thấy cô gái đấy đang ôm murad. Cô đứng hình nhìn chằm chằm vào cô gái đang ôm murad , murad khẽ gỡ cánh tay của cô gái đó và nói
-đây là airi. Nè airi chào hỏi đi
-em chào chị- cô gái tên airi đó cười tươi như đang thách thức cô vậy. Cô cũng khẽ mỉm cười đáp lại
-chị chào em. Chị là butt-rồi quay sang murad nói- nè ăn cơm đi
Murad, airi, butt ngồi xuống. Airi ngồi cạnh murad còn butt thì ngồi đối diện. Bữa ăn diễn ra trong im lặng như bình thường nhưng điều khác là murad liên tục gắp đồ ăn cho airi. Butt cảm thấy khá buồn vì anh đã hoàn toàn bơ cô. Ăn xong anh bảo cô rửa bát còn anh và airi đi ra ngoài chơi. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ làm. Trong khi 2 người kia đang nói truyện ở ngoài thì cô đang chật vật với đống bát vì cô cũng đã mang thai 3 tháng rồi nên bụng cũng phình to đôi chút. Anh nhìn cô đang rửa bát thì quay sang cô nàng airi nói
-cần phải làm thế này không?
-cần chứ. Như thế chị đấy mới tỏ tình với anh
-u..ukm
Cô đã rửa bát xong và bước ra ngoài thì đập vào mắt cô là murad và airi đang ôm nhau. Máu nóng dồn lên não nhưng cô vẫn kìm chế lại và nhẹ nhàng nói
-muốn thể hiện tình cảm thì vào phòng mà thể hiện đừng thể hiện ở  đây-rồi cô vào nhà để lại 2 người đang ôm nhau.
Butt lấy chăn và gối đem ra ghế thấy thế airi nói
-em muốn ngủ cùng murad cơ~
-thì chị ngủ ở ghế mà. Còn em với murad nằm trong kia.
-....-murad và airi cạn lời
Airi bỗng kéo murad ra ngoài và nói
-hình như cô ấy không thích anh đúng không?
-chẳng biết nhưng trong nhật kí cô viết thế mà (chị butt có thói quen hay viết nhật kí và anh murad đã đọc được)
-thôi dùng cách cuối cùng vậy. Ra đây em nói cho....
-nhưng làm thế ổn không? Nhìn cô ấy như thế nhưng dễ tổn thương lắm đấy.
-không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro