Tuổi thơ(p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Chap này cực xàm
Thính~~
-------------------------------
Khi cả nhà butt đang yên giấc thì *xoẹt* cách cửa vỡ tung. Lập tức 5 ninja chùm mặt bước vào thủ thế tấn công
Athur và astrid bật dậy cầm kiếm lên thủ thế  (athur và astrid đều biết võ)
Còn riêng butt đã được astrid bế vào tủ quần áo nhỏ, ở góc tường. Qua khe hở cô nhìn thấy bố mẹ cô đang đánh nhau với 5 người khác. Bố mẹ cô có vẻ yếu thế hơn 5 người kia vì họ quá đông
"Xoẹt"-1 dòng máu chạy dài  trên lưng của athur ,cô bịt miệng ngăn tiếng khóc của mình vọng ra ngoài. Bố mẹ cô có vẻ kiệt sức nhưng vẫn hạ được 2 người, trong lúc sơ suất mẹ cô bị chém 1 nhát chí mạng vào lưng và gục xuống. Athur nhìn mẹ cô nằm trên vũng máu, ôm lấy cái xác mẹ cô khóc mấy tên kia thừa dịp chém cho Athur 1 nhát chí mạng,athur gục xuống bên cạnh astrid . Nhìn bố mẹ nằm trên vũng máu bất động, đôi mắt xanh biếc ngây thơ chuyển dần thành đôi mặt vô cảm, lạnh lùng. Cô thấy 1 tên hề bước vào:
-"xong chưa? Giờ đi tìm murad đi"
-"rõ"
Mấy tên kia đi tìm khắp nơi trong nhà cô. 1 tên tiến gần đến cánh tủ mà butt đang trốn,định mở ra thì tên hề:
-"thôi không cần tìm nữa chắc thằng đấy đã chạy rồi. Đi thôi trước khi có người tới"
Bọn họ nhanh chóng ra khỏi nhà cô. Bây giờ cô mới dám ra ngoài, chạy nhanh đến 2 cái xác không hồn đang nằm trên vũng máu khóc nấc lên, bây giờ cô chỉ nghĩ:" Murad tất cả là do anh, tôi phải giết anh". Cô như thế cho đến sáng, có 1 lữ khách đi qua nhà cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vị lữ khách đấy giúp cô chôn cất bố mẹ và gửi cô vào hiệp hội trẻ em mồ côi. Hiệp hội đó chỉ là giả tạo nhân đạo, trong đấy cô thường xuyên bị đánh đập nhưng cô không hề rời 1 giọt lệ nào cả, khuôn mặt không hề thể hiện cảm xúc. Cô xa lánh tất cả nhưng có 1 bé gái tên là Violet luôn cố gắng gần cô( chị Vio lên sàn). Cô dần dần mở lòng với Vio. Cô coi Vio như gia đình của mình, tin tưởng cô vô điều kiện. Rồi cả 2 lớn lên và mỗi người bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Vio giỏi về súng, từ nhỏ cô đã có thể ngắm bắn rất chuẩn. Còn butt thì từ nhỏ đã bộc lộ về khả năng kiếm thuật hơn người. Rồi vio được 1 gia đình quý tộc nhận nuôi, còn chị butt thì được hội giết thuê nhận nuôi và được đào tạo trở thành sát thủ cho họ. Cô bắt đầu làm nhiệm vụ từ lúc 18t, bây giờ đối với cô nhiệm vụ là trên hết vì không làm được nhiệm vụ đồng nghĩ với chết.
Murad từ khi anh trở thành hoàng tử anh phải học rất nhiều để kế vị. Từ kiếm thuật, y thuật, số học,.... Cả tuần anh không được nghỉ buổi nào. Mãi mới có ngày nghỉ , đó chính là hôm nay. Anh quyết định sẽ trở về ngôi nhà thân yêu của mình ( nhà chị butt).
------------------------------
Mong mọi người ủng hộ mun
Cảm ơn mọi người
*bắn thính,bắn thính*
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro