chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad giờ đây như muốn điên lên, người anh yêu quý nhất , chỉ vì vài phút nông nỗi mà giờ đây, người anh thương lại gần như xa khỏi cô ấy
Murad: bệnh viện đó ở đâu, tôi sẽ tới đó.

Violet: tôi nữa.

Mina: còn bọn này thì sao.

Violet: mọi người ở lại đi.

Omen: cũng được, nhớ cẩn thận đấy.
Sau 20 p chạy tới bệnh viện.
Violet đã nhìn thấy Valhein đứng trước cổng bệnh viện, mặt trong lo lắm. Violet chạy tới ôm chằm lấy anh , cô khóc nứt nở nói :

Violet: hu hu, Nakroth...Nakroth sao rồi, lỗi tại  em hết huhu.

Valhein: ko sao , lỗi ko phải của em đâu.
(Au:đm chúng mày, tao còn f.a )
Còn về phần Murad , anh ko ngừng lo lắng về Nakroth.
Murad: nè Valhein, Nakroth đang ở phòng nào?

Valhein: ở phòng phẫu thuật, lầu 3

Murad : cảm ơn, cậu đứng đó mà dỗ Violet đi.
Anh bước lên những bật thang lên lầu 3 mà lòng thấy thật nặng trĩu, những bật thang ngắn ngủi này giờ đây đối với anh như là hàng ngàn những bật thang khác.

Bây giờ anh đang đứng ở trước cửa của phòng cấp cứu và chờ đợi một tin tốt lành từ bác sĩ.
"Ting" tiếng âm báo kết thúc phẫu thuật vang lên, một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ , tiếng nói trầm phát ra phá tan không gian yên tĩnh.

Bác sĩ: ai là người thân của bệnh nhân Nakroth ???

Murad: là tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: haizz , cấp cứu kịp thời nên ko nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hiện giờ bệnh nhân ko có khả năng tỉnh lại được, nếu có thể tỉnh lại thì cũng sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ.

Murad : ......

Bác sĩ: nếu giờ cậu ko còn gì để hỏi thì tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức.

Murad: ko, chuyển tới phòng riêng cho tôi

Bác sĩ: được thôi, số phòng là 824 , tạm biệt cậu.

E.N.Đ

(Au: làm ơn, hãy bình chọn cho tui, nếu không hay xin nhắn để tui biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro