Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tulen là bạn cùng phòng của Murad nên cậu đã biết trước. Murad tiến tới bàn học và ngồi bên đối diện trước mặt cậu.

_Mày muốn gì?
_Chỉ muốn tới thăm bạn cùng phòng với mình thôi mà
_Sao cũng được

Anh ngồi nhìn cậu làm bài tập cho đến hết giờ ra chơi. Cho đến khi chuông reo vào học anh mới chịu rời đi, trước khi đi anh còn nói với cậu một câu "Hẹn tối nay gặp lại nhé"

/Tan học/

Tan học rồi nhưng Tulen vẫn không về nhà, cậu vào thư viện học bài cho tới 19:30 mới về kí túc xá

Cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang xem tivi, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với tên báo này nên cứ phớt lờ anh mà đi vào phòng của hai đứa. Bỗng Murad nên tiếng

_Này, làm gì về trễ vậy? Về còn không nói tôi một tiếng nữa
_Mày buồn cười, mắc gì tao phải nói với mày là tao gì, tao về không nói gì kệ tao
_Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, sao căng thế

Cậu mặc kệ anh mà bước vào phòng đóng cửa lại. 30 phút sau anh bước vào phòng thêm dĩa đồ ăn. Anh tiến tới chỗ cậu đang học bài mà để dĩa xuống

_Ăn gì đi, cậu chưa ăn gì mà phải không?
_...

Murad đợi cậu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và cái cau mày của Tulen

_Bộ tôi làm gì sai với cậu à? Sao cậu cứ lạnh nhạt với khó chịu khi tôi bắt chuyện với cậu vậy?
_Tại sao mày cứ làm phiền khi tao đang học vậy!? Sao tao cứ làm thế hả? Tại tao thích, tao ghét nhất mấy thằng báo, học hành chẳng ra gì với hay cúp học như mày đấy!

Anh trả lời tỉnh bơ

_Xạo, có mà cậu ghen tị với nhan sắc tuyệt trần này của tôi [ tự hào ] hay là người cậu thích thầm thích tôi chớ gì
_Mẹ cái thằng tự luyến, cút đi để yên cho tao học
_.... Nếu tôi không báo với không cúp học nữa thì cậu sẽ không như vậy với tôi phải không
_Ừ

Anh nghe xong thì chạy đi lấy sách vở của anh và cậu ra

_Lấy vở của tao làm gì đấy?
_Chép lại mấy bài tôi không đi học, từ giờ Murad tôi sẽ không báo đời nữa và chăm chỉ học bài để chiếm được trái tim của nàng Tulen

Câu nói của anh khiến cậu phụt cười

_Thằng hâm, thích làm gì thì làm đi

[22:30] Murad và Tulen đang học thì anh lên tiếng

_Tôi mệt quá hay ta đi ngủ đi, còn lấy sức mai đi học nữa
_Mày thích thì đi ngủ đi, tao không ép

Murad đứng dậy tắt đèn và bưng cậu ra khỏi bàn học, để cậu lên giường, ôm cậu ngủ

_Ngủ thì thả tao ra, ôm tế bà nội mày à!
_Lỡ lúc đang ngủ cậu ngồi dậy học bài thì sao? Ôm cho chắc

Tulen bất lực không thể làm gì vì Murad ôm quá chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro